Đón
sinh nhật muộn trong làn gió dịu dàng, trong màn sương mai phơn phớt,
ta hòa mình tan biến vào không gian vô tận giữa mùa thu rì rào ca khúc
của Trịnh - Hư không là gì hư không nhỉ. Là chút hồng phai chút hoài
nghi. Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ. Đã quá tàn phai giữa đường về.
Những
nụ cười yêu thương đã nghẹn ngào tạm biệt. Ngày xưa vang bóng cũng đã
trôi xa, giờ ta cũng không còn muốn ai đó nghĩ đến mình, chỉ muốn trải
lòng với âm điệu chút hồng phai da diết. Chừng ấy thôi, ta đã thấy mắt
mình ngập bóng nước trong ráng chiều ảm đạm.
Lâu
lắm rồi, ta không còn yêu nhưng vẫn nhớ, không giận nhưng vẫn buồn,
không diễn đạt cảm xúc bằng lời mà vẫn thích nghe âm thanh tĩnh lặng. Ta
đón sinh nhật muộn bằng niềm vui trọn vẹn từ gia đình và nhận được lời
chúc tụng của bạn bè gần xa. Từng khoảnh khắc đó chỉ vừa vặn đủ để có
một nụ cười, và giọt nước mắt đan xen, cũng không phải là vết sơn dầu
loang lổ làm mất hết cảm nhận từ chính con tim.
Tình
đời ngây ngô lạc lõng đáng thương, tình người luôn có những nỗi khổ
niềm đau của riêng mình. Trong sâu thẳm trái tim, ta mong có điều kỳ
diệu quay trở lại và những hạnh phúc chân thật, giản dị của mình sẽ
không bị gió cuốn đi. Sẽ không mất niềm tin, luôn hy vọng nó không vỡ
vụn, nếu một ngày yêu thương phai lạt.
Hòa
mình vào hư không cùng năm tháng mông lung với nỗi buồn gặm nhấm. Nụ
cười rạng rỡ của mùa Thu cuối cùng cũng đã đến. Ta cảm thấy nhẹ nhõm,
những xúc cảm, những nỗi buồn của những ngày tháng thật sự đã qua. Rồi
hy vọng những cảm xúc vụn vặt đó sẽ giúp lấp đầy khoảng không trống rỗng
trong lòng. Để ta cảm nhận tình đời như chiếc lá rơi cuốn vội theo
chiều gió - Hạnh phúc là rơi nhẹ vào tim...
Hạnh
phúc là giọt nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, là sự tin tưởng lẫn yêu
thương. Tất cả giao nhau, hòa quyện, trộn lẫn trong cuộc đời. Những mảnh
ghép sáng tối đó bình dị theo thời gian, qua từng mùa Đông giá đón
những bông tuyết rơi, bước vào mùa Thu ẩm ương chiếc lá phong rơi rụng,
dang đôi tay ôm ráng chiều nhuộm đỏ vuông sân và nỗi nhớ pha màu hoàng
hôn tím thẫm...
Bỗng
nhơ nhớ về những ngày xưa se lạnh. Không biết vì trời se lạnh hay lòng
mình se lạnh nữa. Nhớ những gương mặt thân quen, những vòng tay siết
chặt, quen thuộc dễ thương. Trái đất dường như quá nhỏ hẹp cho nhau. Vô
tình chạm mặt, cảm xúc ngày xưa giờ mới mẽ ngại ngùng. Vẫn bờ vai lặng
lẽ nhìn từ phía sau, ta chới với giữ lại hình ảnh đó, dù thời gian có cố
tình lạc lối, dù gió có cuốn đi...
Gió
cuốn đi những cơn ngủ mê bên góc nhỏ cuộc đời, bên những con dốc có
nắng hanh hao nhẹ. Hạnh phúc thật gần mà cũng thật xa xôi, khi thời gian
bị đánh rơi chẳng thể nào tìm lại. Như hạt mưa chưa kịp chạm vào mặt
đất, nó đã vội tan biến tìm về hư không, tìm về cung bậc xưa cũ yêu
thương. Bâng khuâng, xao xuyến, chẳng buồn, cũng không cất lời reo vui
chỉ có cảm giác trái tim mình thổn thức.
Hoài
niệm, hy vọng, lãng quên. Ta biết rõ hơi thở của lãng quên là nỗi nhớ.
Còn hoài niệm luôn mang tên dĩ vãng vọng về. Giờ chẳng còn hy vọng hay
nuối tiếc gì nữa. Ta chỉ nghe nao lòng khi nhớ về bóng ai vụt lướt ngang
qua và nỗi nhớ là hình bóng yêu thương đang nhẹ nhàng tan biến. Rồi
chút sóng nhỏ ấy sẽ nhanh chóng lan tỏa để hòa mình vào cái trong veo,
tĩnh lặng. Và thời gian tiếp tục trôi như dòng chảy của một con sông,
cuốn mọi chuyện lùi dần vào dĩ vãng với trái tim an lạc.
tamtinh - 20/10/13
No comments:
Post a Comment