Lại viết...
Hôm nay, trong lòng bấp bênh chẳng yên, có những phút thoáng qua những
lo toan cho cuộc sống sau này, có những móc nối đang đứt gãy ở đâu đó
quanh tôi, rất lạ.
Trời xe lạnh, những cơn mưa bụi làm xõa nhòa mái tóc, che ngang bờ mi
đang ngập nước. Những bước chân chẳng rõ đi về nơi nao, ánh mắt xa xăm
nhìn vào khoảng không vô định. Tôi như một cái xác không hồn đi tìm một
bến đỗ.
Những cảm xúc đến muộn chen chúc nhau tìm cửa chen vào trong tim, len
lỏi vào trong từng khoảng nhớ. Mong manh lắm nơi hạnh phúc và nỗi buồn.
Phải chăng tôi là người thuộc về thế giới của những buồn đau, âu sầu, cô
đơn và lặng lẽ. Phải chăng là như thế, mà hà cớ chi tôi chẳng thấy được
niềm vui quanh mình. Ừ, chắc có lẽ tôi là một kẻ quá tham lam ôm trọn
những nỗi buồn vào tim mình, mà không biết chính bản thân mình có thể có
được những hạnh phúc, những nụ cười một cách đơn giản như chính chúng
đang tồn tại quanh tôi...
Đời, chẳng có gì là hoàn hảo, không ai mang lại niềm vui cho mình, mà phải tự chính bản thân ta tìm kiếm.
Đôi bàn tay gõ nhẹ trên bàn phím, những dòng chữ đen huyền hiện mình
trong những yêu thương, xa vời mà rõ nét. Mớ cảm xúc bòng bong trong tôi
được gửi trọn vào trang blog, vào từng con chữ. Nó giúp tôi trải lòng
mình, cho tôi được nụ cười và sự vô tư thoải mái.
Ừ, tôi chẳng phải hư hỏng, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Chỉ là do
đời đưa đẩy bước chân. Nhưng trách sao được đời nhỉ, có trách, thì cũng
chỉ trách chính bản thân mình, quá sa đọa, và chẳng biết kìm lòng mà
thôi.
Đôi khi, tôi nghĩ, nếu con người ta được chết đi nhiều lần, thì chính
bản thân tôi cũng muốn thử một lần, muốn được nếm mùi vị của sự ra đi và
trở lại làm một con người mới.
Lo âu đè nặng trong tôi, bao nhiêu lo toan, mệt nhọc cho cuộc sống, vì
cuộc đời của chính tôi. Không ai có thể giúp tôi gỡ bỏ những lo toan ưu
phiền ấy, đơn giản, tôi thấy mình cô lập trong bao người chẳng thể nào
hiểu nổi tôi. Tôi ghét ai đó phán xét cuộc sống của tôi chỉ qua một vài
lần giao tiếp. Không sống cuộc đời của tôi, thì không có quyền phán xét
cuộc sống của tôi, ai à!
Chỉ đơn giản là buông xuôi, chỉ đơn giản là dừng lại và tìm cho mình một lối rẽ giữa các ngã rẽ của một con đường...
Để rồi thả trôi cho tất cả lênh đênh trong cuộc đời vô vị!
19.10.2013
Đinh Thủy
No comments:
Post a Comment