Bước vào yêu thương,trái tim nhiều lúc ko nghe lời,lúc ấy lí trí lại đổ lỗi cho cảm xúc.Là do cảm xúc đứt đoạn hay do giới hạn của trái tim ko đủ để chứa thêm bất kì sự tổn thương nào?
Em đã từng đi qua những nỗi đau,bước qua sự đổ vỡ,chống chọi với những niềm trắc trở..vô hình chung tất cả tạo thành những cái gai.Một lúc nào đó,lòng cảm thấy bất an,hoang mang trước một điều gì đó mới lạ mà bản thân chưa đủ tự tin để tiến xa hơn,tự khắc cái gai trong em sẽ xù lên như một sư tự vệ chính đáng.
Cảm xúc chông chênh khiến em mất thăng bằng,sau những vỡ tan em lạc lõng trong những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.Phải làm gì khi niềm tin bị đánh mất.Trốn chạy hay đối mặt?Niềm tin trong em như một túi cát lớn bị đục thủng,dần dà cát luồn qua lỗ thủng rơi ra hết.Cuối cùng như một con ốc sên thận trọng,em chọn cách Trốn chạy để bảo vệ lấy sự yếu đuối,mong manh đang lấn át trong con người mình.
Em yếu đuối..
Em tủi thân...
Em bất cần...
Em âm thầm...lặng lẽ...chôn chặt yêu thương...
Để một ngày nào đó...đủ tự tin...đủ bản lĩnh thay đổi bản thân...
Em vui cười...
Em lạc quan...
Em hân hoan đón chào những niềm vui mới...
Hãy để những cung bậc cảm xúc đi theo trình tự của nó.Đừng cố gắng,đừng gò ép,để rồi tự em làm tổn thương mình.Cảm xúc đứt đoạn rồi sẽ liền lại,phép màu chỉ có trong những giấc mơ.Còn thực tại mới là điều em cần và cũng chỉ có em mới là người gắn kết nó lại với nhau.Tổn thương rồi cũng sẽ qua mau,nhường lại cho em niềm hạnh phúc.Hãy biết sàng lọc những cơn mưa,đợi chờ những giọt nắng.Nắng sẽ hong khô...khi trái tim em biết mỉm cười...
No comments:
Post a Comment