Đã
mỏi gối lắm rồi, đường dài vạn dặm, những khởi đầu muốn khóc mất thôi.
Ừ! Biết là cuộc đời gian khó, học hành xong chưa chắc chạm thành công. Ừ! Biết là mọi bước đi đầu tiên đều ngập ngừng và vấp hoài mệt nhoài thân xác…
Biết
hết, hiểu hết và âm thầm chấp nhận, ngã rồi đứng lên, thất bại rồi làm
lại từ đầu, nhưng càng đi càng thấy mình yếu ớt, cả ngày rong ruổi mọi
tuyến đường thành phố; đi nắng, đi mưa và có cả về khuya… Thế nhưng rồi
vẫn không tìm thấy cho mình gì cả, ngoài cái lắc đầu lạnh lùng của những
nhà tuyển dụng.
Sáng
thức dậy mang hồ sơ đi, đến nơi ta bảo hết tuyển rồi em nhé! Hoặc tương
tự như là không có tuyển, quen biết thì xin không “gửi gắm” thì về. Á!
Cái sự đời tréo ngoe, học để làm gì vậy nhỉ, nhân tài như lá rụng dưới
chân, chẳng thể làm gì khi một thân nơi thành thị, mòn gót giày tìm mãi
chẳng ra. Tất cả các ngành nghề liên quan đến truyền thông báo chí, hay
truyền hình giảng dạy… mọi thứ cứ như thế sinh ra là để cho người khác.
Cảm thấy mệt nhoài muốn bỏ xứ đi xa…
Đã
có những ngày muốn chạy về với gia đình, ngã vào lòng mẹ nghe bình yên
rũ trên từng thớ thịt, thèm bờ vai yên ấm không gợi chút bon chen và
phiền muộn và ngắm hoa khế rụng trên từng giấc mơ con thời tấm bé để
quên đi những gian khó đầu đời.
Đã
có lúc thế đấy, đã mong như thế đấy và đã từng muốn là kẻ bỏ trốn khỏi
cuộc đời mà đi đâu cũng toàn là thất bại, học ở giảng đường thì muốn
nhức đầu nhưng về thực tế lại buông xuôi.
Ảnh minh họa
Trong
những lúc này lời khuyên; cố gắng, hi vọng đừng bỏ cuộc, phút chốc nghe
thành những câu từ nhạt thếch, nó sáo rỗng và làm “nghĩ suy thêm chết
đuối” bởi vì đời đâu cần câu chữ nói suông.
Tôi lại đi… đi trên lối mịt mờ…
Không thấy lối cỏ thì che, đường thì ướt, mặt trời không thấy dạng...
Trên lối đã đi hơn một năm trời, chả thấy gì ngoài những tả tơi, lương tháng bèo nhèo nuôi không nỗi cái dạ dày âm ỉ đói meo…
Ừ!
Thì đời nó hay phủ phàng, tôi lại quay ra trách mình không đủ giỏi để
người ta gọi mình là “thành viên chính thức”. Nhưng thật là lạ lùng nếu
gọi tôi là người không đạt yêu cầu, một số người nói với tôi; cơ hội
chưa tới, chờ và tiếp tục… Ừ! thì hiểu những gì họ nói, nhưng đâu ai
biết đầu gối có đêm mỏi lê không nỗi, óc có khi đã nổ tan tành, tay chân
rã rời, tim mỏi nhừ nhịp đập… Ừ! Lại đi vì chưa tới đích, lại ngẫn đầu nhìn phía trước đầy mưa...
Tôi lại đi tiếp…
Không được phép nghĩ rằng mình không còn cơ hội.
Không
được có ý định bỏ về trốn thực tại với gam màu xám xịt… phải tiếp tục
như cách mà mẹ từng dặn dò ngày đi học; Đời có thể không như con mong
muốn nhưng phải hiểu rằng kiên trì và nỗ lực sẽ có ngày con chạm đích
thành công…
Phải nghĩ như thế dù đường đi phủ đầy gai góc, gót giày rách bươm và mỏi mệt vì đời…
No comments:
Post a Comment