Tuesday, October 22, 2013

Khóc và cười

Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc? Vì người ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau…
Có khi khóc là lúc ta cảm thấy buồn khổ, khóc để giải tỏa cảm xúc.
Có khi khóc là lúc ta quá hạnh phúc, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời, chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt.
Có khi khóc là đôi khi ta nhận ra những điều nhỏ nhen, bất công, tầm thường của cuộc sống. Ta không khóc cho ta.
Có khi khóc đơn giản chỉ vì những lý do đáng yêu là bởi hơi cay của hành. Mắt ta khóc mà miệng ta mỉm cười và tự trách mình sao quá ngốc nghếch.
Có khi cười là khi ta thấy yêu đời, muốn cười lên để thông báo cho cuộc đời rằng ta rất lạc quan.
Có khi cười là khóc thầm, ta ngậm nỗi buồn và bật nó thành tiếng cười. Chua chát. Gượng gạo.
Có khi cười là để ta vượt qua nỗi đau mà sống tiếp, ta cười nhưng liệu lòng ta có cười?
Có khi cười là để giải thoát, quên hết phiền muộn và đón chào sự tươi mới. Nụ cười của ngày mai.
Có khi cười vì ta thấy được những điều giản dị mà đẹp đẽ: sự quan tâm, sẻ chia, sự yêu thương… Trái tim đang cười phải không?
khoc va cuoi e1366995557210 Khóc và cười
Khóc không phải lúc nào cũng buồn, cười không phải lúc nào cũng vui.
Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc? Vì người ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau, hoặc người ấy luôn lạc quan, người ấy có mạnh mẽ.
Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết khóc mà không biết cười? Vì người ấy yếu đuối, vì người đa cảm, vì người ấy không biết thế nào là cười.
Thực ra, cả hai kiểu đều không tốt chút nào. Cuộc sống cần cả nụ cười và nước mắt, vì nó là biểu hiện của cảm xúc.
Chỉ là, sẽ nên cười lúc nào, và nên khóc lúc nào đây?

Ôm em một phút thôi, được không?

Cô mặc chiếc áo ngủ mầu trắng đứng ở đó với ánh mắt đầy mong đợi. Anh đang ngồi trước màn hình máy vi tính, quay đầu lại ngước nhìn thấy cô, con tim anh lúc nào cũng thấp thỏm.
Anh đứng dậy và quay lại dang hai cánh tay ôm cô vào lòng:
“Sắp một giờ rồi, mà sao em vẫn còn chưa ngủ?”.
Cô dụi đầu vào lòng anh, nghe trong lời nói của cô có gì đó trách hờn đầy chút oan ức:
” Ông xã nè, lâu rồi anh không ôm em đó.”
Nghe cô nói vậy, anh liền ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi không có kẽ hở nào cả. Và dường như anh mãi mãi không muốn buông tay.
Cô là một người con gái đặc biệt và anh vẫn nhận thấy điều đó. Họ vốn từng là bạn của nhau. Anh từng nghĩ cô không thích hợp để làm một người vợ tốt. Loại con gái ngông nghênh chỉ hợp để “mua vui” thôi.
Rồi đến một ngày, anh tình cờ gặp cô trong một quán bar nhỏ gần nhà. Và cô ngồi yên lặng trong một góc nhỏ, một mình uống rượu và một mình khóc thầm. Lúc đó, anh và cô đều đang nghe ca khúc “Forever”.
Cô uống cho say mềm và ngã gục xuống bàn. Anh dìu cô dậy. Anh không biết địa chỉ nhà cô, đành miễn cưỡng đưa cô về phòng của mình thôi. Anh đỡ cô lên giường. Mắt cô nhắm nghiền và vô thức cô nắm lấy bàn tay anh và miệng lảm nhảm “Anh đừng đi”. Lần đầu tiên, anh thấy cô mềm yếu như vậy. Đêm hôm đó, anh đã trông cô mà không hề chợp mắt.
Khi cô tỉnh thấy mình đang nằm trong lòng anh. Anh nhìn cô, khi thấy cô mở tròn xoe mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
“Anh làm gì trên giường tôi thế này. Anh đang làm gì vậy”? Trong ánh mắt cô đầy hàm ý đe dọa.
“Cô đang ở trên giường tôi đấy. Và cô đang ôm tôi đấy?”. Anh tủm tỉm cười đáp.
Om em mot phut thoi e1380392501897 Ôm em một phút thôi, được không?
Cô hoài nghi nhìn bốn phía xung quanh và nhìn lại chính mình. Rõ rồi, đây đâu có phải là giường của cô và tay cô đang vòng qua eo của đối phương đấy chứ. Cô nhẹ nhàng, từ từ rút tay lại. Dường như cô cho là anh ta vẫn chưa nhận ra điều này. Anh ta còn chăm chú nhìn lên gương mặt cô và có chút thẹn thùng. Cô bối rối đễn nỗi không biết phải nói gì.
“Cô làm bạn gái tôi nhé”. Anh nhìn vào mắt cô và nhẹ nhàng trả lời.
“Có định cầu hôn chứ?”. Cô lấy lại vẻ tinh nghịch.
“Còn phải chờ xem đã. Nhưng nếu cô muốn vậy. Tôi có thể sẽ suy nghĩ thêm.” Tay anh vòng ngang qua eo cô.
“Nếu mỗi ngày anh có thể dành một phút để ôm tôi, tôi sẽ nhận lời cầu hôn của anhi.” Cô nói, ánh mắt sáng lên và nhìn thẳng vào anh:
“Uhm. Thôi được. Ba tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn nhé.” Anh nói.
Câu chuyện của hai người là như thế đó và lời thề ước của họ chính trên chiếc giường của anh. Sau khi kết hôn, cô vẫn thường nhắc lại lời cam kết:
“Ông xã à, anh phải dành một phút để ôm em đó”.
Mỗi ngày, anh đều dành gấp mấy lần của một phút để ôm cô thậm chí là còn nhiều hơn một phút rất rất nhiều.
Nhưng dần dần, anh bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày đi làm về, anh lại cắm đầu vào chiếc vi tính mấy tiếng đồng hồ liền. Mỗi lần khi cô nói: “Ôm em một phút đi.”, anh thậm chí không rời mắt khỏi máy tính “Lần sau đi, bà xã nhé. Ngày mai, anh bù cho”.
Thế là, cô lại ngồi lặng yên trong một góc nhỏ trên ghế salon, ôm đầu gối ngắm nhìn anh.
Công việc bận tíu tít khiến lời cam kết “Ôm một phút” của cô và anh dần dần mờ nhạt trong đầu óc anh. Anh phải phấn đấu vì sự nghiệp của mình và anh nghĩ rằng “Cô ấy sẽ hiểu điều đó”.
Công việc mỗi ngày vắt kiệt cả tinh lực và cả trí tuệ của anh. Và công việc ấy mãi mãi không hoàn thành xong và ngày nào cũng xoay như chong chóng khiến anh không có thời gian nhìn lại mình nữa.
Thế là, anh cũng quên luôn cả ngày sinh nhật của cô nữa, quên luôn cả ngày kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của hai vợ chồng, quên cả nụ hôn của buổi tiệc tối mà anh dành cho cô nữa và cũng quên luôn cả chiếc ôm mà cô cần nhất. Cô càng trở nên trầm lặng hơn, và ngồi thu lu một góc cũ và đờ đẫn nhìn anh bận rộn làm việc.
Cô cảm giác nụ cười trên môi anh càng ngày càng ít đi. Thế là, nụ cười trên môi cô dần dần cũng tắt ngấm đi.
Vào ngày sinh nhật, cô tự viết lên tấm thiệp dòng chữ “Tặng người vợ yêu quý nhất của anh. Chúc em sinh nhật vui vẻ — Mãi mãi yêu em, chồng yêu”.
Và kỷ niệm ngày cưới, cô cũng một mình ngồi trước bàn ăn đầy mâm thức ăn nguội lạnh và một cây nến thắp trống trơ sau đó lại một mình lên giường đi ngủ. Thấy bóng anh bận túi bụi như vậy.
Vừa từ viện trở về nhà, sắc mặt cô hơi xanh xao. Vậy mà, anh bận đến nỗi không thèm nhìn cô đến một cái. Đã một giờ rồi, đêm đã về khuya vậy mà anh vẫn ngồi trước màn hình máy vi tính. Cả hai người chưa bao giờ cãi nhau cả. nhưng cô cảm thấy cuộc sống như thế này so với trận cãi nhau to thì thật đáng sợ thật – Vì anh làm gì có thời gian để cãi nhau chứ.
Cô vẫn mặc chiếc áo ngủ màu trắng chờ anh và cuối cùng anh cũng dũng cảm dứt khỏi công việc.
“Ông xã à, ôm em một phút, được không?”.
Anh quay sang cô và trong phút chốc cô thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh ôm lấy cô vào lòng và nói:
“Sắp một giờ rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”.
Cô òa vào lòng anh và cô khóc, giọng như oán hờn:
“Chồng à, lâu lắm rồi anh không ôm em”.
Cô vẫn khao khát một cái ôm mỗi ngày. Cô luôn nghĩ rằng nếu anh vẫn muốn ôm cô, tức là anh vẫn còn yêu cô. Vậy mà ngược lại cái ôm ấm áp này lâu rồi cô chưa từng có.
“Sao vậy?”. Anh nhẹ nhàng hỏi, anh để cô ngồi lên đùi mình và anh không chịu được cúi đầu vào cô.
“Ông xã à, ….”. Cô thở dài “Hãy ôm em một phút mỗi ngày, có được không? Chỉ cần một phút thôi cũng được rồi”.
Ánh mắt cầu khẩn của cô khiến anh thấy tim mình chua xót. Mình thực sự lâu lắm rồi chưa ôm cô ấy. Và cô cũng cảm nhận được điều này và cô tinh ý nhận ra tâm sự của anh. Cô bây giờ trái lại trầm tư khác hẳn với cô của trước kia.
“Anh yêu em”.
Nhìn thấy cô ấy tròn xoe mắt kinh ngạc, anh biết là câu nói muộn màng thực lòng từ lâu anh nên nói. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đã bám chặt lấy cổ áo anh. Cô lặng người đi. Anh vẫn thực muốn nói là yêu cô ư? Cô vui sướng ôm lấy bụng anh và nói:
“Cưng ơi, con có nghe gì không? Bố nói là yêu mẹ đó, bố nói là yêu mẹ đó, con biết không?”.
Và lần này lặng người là anh chứ không phải là cô nữa. Một hồi lâu, anh mới tìm ra giọng của mình:
“Cưng yêu? Bảo bối của chúng ta ư?”.
Tiếng anh run lên và anh không thể tin vào mình nữa.
“Uhm!”. Cô gật đầu.
Anh ôm cô rất chặt.
“Chồng yêu, hãy ôm em một phút mỗi ngày, được không?”.

Hồi Ức

Thời gian… Cám ơn tình yêu của em đã dành cho một kẻ như anh…
Chẳng thể dựa vào điều gì để tha thứ cho bản thân mình. Trong 100 hồi ức , dù em muốn quên đi..  thì cũng nên giữ lại 10 hồi ức đẹp cho riêng mình.. Em không cần phải nói lời nào đâu. Những gì em nghe và thấy.. Cuộc sống của anh thật dễ chịu phải không? Anh vẫn đi đến những nơi xa xôi với bạn bè , vui cười.. đi qua cả những nơi mà chúng ta từng tới.. Em biết đấy , tất cả chẳng gợi lại gì trong anh, khi anh bước đôi chân trần trên cát.. biển vẫn mênh mông và rì rào bên tai.. nhưng hình ảnh của em thì đã phôi phai.. Em đừng cười. Bởi anh cũng đang tự cười chính bản thân mình thôi. Trong mắt mọi người ” Hình như anh mãi là đứa trẻ không thể lớn?! ” Dù em từng cố chấp những điều không có thật, vẫn tin rằng anh là một người đàn ông trầm lặng, với đôi mắt luôn thể hiện  điều gì rất khó sẻ chia… Giờ thì.. trong lòng em mọi thứ đều nhạt nhòa rồi phải không?…  Một thời chỉ có hình bóng một người.. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi điều đó cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng…
khoang khac dau yeu Hồi Ức
Hãy đứng đấy và nhìn lại ngày chúng ta bên nhau… đừng nhìn về sau và hiện tại. Dù chỉ là sự trùng hợp, anh vẫn không trông mong như thế. Quay về trong tích tắc rồi tan biến mất! Khi không thể đối diện, bởi những gì đẹp đẽ ấy đã ra đi. Anh vẫn gặp gỡ mọi người, vẫn đi đến những nơi xa xôi, vẫn vui cười.. vẫn làm những hành động mà em nói ” không thể lớn ” nổi. Cuộc sống ấy cứ lặp đi , lặp lại đến nhàm chán. Khi anh đối diện với sự thật, anh thấy em đang nhìn vào nó và cười. Anh biết…Ở em cái lạnh lùng, không luyến tiếc với những kiểu như thế. Chỉ day dứt và đau khổ khi phải từ bỏ những điều mình trân trọng , tất cả đều thể hiện rõ trong ánh mắt , riêng em là vậy. Em ạ, Cảm nhận cuộc sống và con người ai cũng có, chỉ là cảm nhận như thế nào, đến đâu thôi. Nhưng có những điều trong em vì anh chưa từng trải qua nên chẳng thể có? Trong em  từng là con người mong manh đến mất phương hướng, từng lo sợ, không niềm tin và hy vọng.. Đã bao lần em vẫn đứng dậy sau vấp ngã, dù lẩn tránh sự thật nhưng vẫn tự mình tìm về , đối diện nó để vượt qua. Còn anh, ” mạnh mẽ ” thế, ” bản lĩnh ” thế với diện mạo đó anh chỉ có thể tiếp tục vai diễn cũ, che đi những lo sợ, bất an của mình. Chẳng biết đến bao giờ… Vì điều gì chỉ mình em biết phải không?…
Anh đang cởi bỏ những gì không thuộc về anh, để trở về ngày anh chẳng là gì trong em, như bây giờ.
Có lẽ… đấy là những gì anh có thể làm, dù như thế là tự mình xóa đi hình ảnh đẹp đẽ còn xót lại trong em. Điều đó có quá dư thừa khi nó đã tan biến từ lâu ?…  Và em sẽ lại cho rằng, đó là những lời biện hộ, là cái cớ để xoa dịu bản thân mình. Chỉ còn là ánh mắt vô tình xa lạ dành cho anh. Anh không thể nói gì hơn… Khi hiểu ra một điều, giữa con người điều quan trong nhất là lòng tin. Đã từng bị đánh mất lòng tin… Để giờ anh phải đánh mất em vì điều đó… Thật trớ trêu.
Hồi ức…
Anh vẫn nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc và đau khổ lăn trên khóe mắt.. Sẽ chẳng ai dành ánh mắt yêu thương cho anh như em, sẽ chẳng có ai ôm anh thật chặt , thì thẩm  điều gì đó mà anh vẫn chờ mong… sẽ chẳng có ai hôn anh ” Cnn ” mỗi khi tạm biệt… sẽ chẳng có ai trêu đùa, khiến anh  khi một mình mỉm cười mãi .. sẽ chẳng có ai lặng lẽ cùng anh chia sẻ những lúc buồn vui…

Cuộc Tình Trong Cơn Mưa

” …Có cơn mưa nào phảng phất …
Có ngọn gió nào lướt thầm qua khe cửa…
Và đôi mắt nào đang đợi chờ?…
Gió miên man, hiu hắt, gió vô hình, gió lạnh! Cái lạnh se se, vừa đủ để rung động con tim … vừa đủ để nhớ xa xôi về một làn hơi ấm … Gió thổi tung cánh cửa sổ vốn chỉ khép hờ để lộ khoảng trời tươi sáng, nhưng cũng quá đỗi xa xăm….
Mua va ky niem Cuộc Tình Trong Cơn Mưa
Mưa lại về trên con phố thân quen.
Ừ, là quen!
Quen bởi vẫn đó, hàng cây vẳng lặng, thi thoảng lại chợt rung lên theo làn gió nhè nhẹ mơn man…
Quen bởi ngoài kia vẫn là cuộc sống bon chen, là những tiếng còi inh ỏi, là những thay đổi… là anh , là em… Lạc lõng mà hòa tan, khác biệt mà trộn lẫn. Nếu chỉ kịp lướt qua giữa dòng đời này, liệu rồi ta có còn nhận ra nhau…
Quen bởi vẫn nơi đây, góc nhỏ, quán quen. Vẫn đâu đó một bản nhạc xưa …”

(st)
” …. Người đi trong đêm mưa gió buồn…Khóc cho lời cuối cuộc tình …
Khi người yêu dối gian mình …”

Ngày Đó

Vô tình nghe lại bài hát này… Người đầu tiên em nhớ đến lại là anh..
Những gì ngày hôm qua đã là quá khứ của hôm nay rồi sao?.. Mỗi lời nói của em và anh .. Tất cả đều là những câu chuyện buồn để nhớ…
23 Ngày Đó
Uh… Có lẽ em luôn nhớ đến anh như thế… Không bằng cách này cũng sẽ là một cách nào đó khác…
Nhiều khi em tự hỏi.. ” Anh có là gì của em đâu?…” Ngoài những lời nói suông mà bất cứ người đàn ông nào gặp em cũng có thể buông lời như vậy…
Không thể hiểu hết con người ra sao . Nhưng không có nghĩa là không thể nhìn nhận mọi điều…
Lý trí phân biệt được đâu đúng, đâu sai .
Nhưng trái tim lại cứ muốn lạc lối..
Xứng đáng hay không mà vứt bỏ.
Nhưng trái tim lại không muốn vậy..
Nó đã chọn, và chỉ chọn một người…
Chẳng hạnh phúc hay vui vẻ gì đâu…
Có khi nào trái tim em mang theo không phải của mình không anh?
Một mình nó một suy nghĩ. Chẳng cần biết mọi thứ  xung quanh đã thay đổi những gì…
Giờ đây trong con người em là vậy. Lý trí thì vô cảm , lạnh lùng. Nhưng trái tim thì lại quá nhạy cảm, yếu mềm… Vì đâu lại thế vậy anh?…
”..Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ. Nhận ra hai đứa không còn nhau…”
Ngày đó.. để bây giờ Chỉ còn lại.. ” khung trời mình gặp nhau lúc đầu..” 
………
Vẫn nhớ một ngày trời trở lạnh…
Một mình em lạc lõng đứng giữa không gian bao la đất trời.. nhìn về phía trước mà không xác định đâu là điểm mình dừng lại.. Màu xanh của cỏ cây khi ấy cũng chẳng còn tha thiết nữa.. Chỉ cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo vô cùng… Gió  thổi từng cơn lạnh giá mà em vẫn không muốn rời xa… Và rồi em như bừng tỉnh khi nghe tiếng xe quen thuộc rõ dần… Là anh..
Biết vậy, mà chẳng thể quay mặt nhìn lại.. Chẳng biết nói gì.. Khi ấy giữa chúng ta chỉ là sự im lặng mà thôi…
Không ai nói với ai lời nào.. Anh lặng lẽ ôm em từ phía sau.. Không thể nghĩ được gì hơn nữa … ngoài cảm nhận hơi thở ấm áp của ai đó bên tai..
Lặng lẽ bên nhau trong khung trời ấy… Thật sự..
Chỉ có thể sưởi ấm lòng nhau bằng cái chạm má đó thôi sao…
Cái lạnh bao trùm cả không gian khi ấy càng làm em run rẩy..
Dù em khẽ hỏi từng lời.. ” yêu.. em.. không.. anh?…”
Câu trả lời  dù chẳng thể làm thay đổi điều gì.. Nhưng lại nuôi dưỡng tình yêu ngày ấy trong em cho đến hôm nay…
Giờ nhìn lại cho em được  khóc vì nó nhé anh…………..
Tất cả….
” Để nhớ một thời ta đã yêu…”
Time

Nếu một ngày nào đó ta xa nhau...!

Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, chắc em sẽ rất nhớ anh! Từ lúc nào đó anh trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của em. Đôi lúc em tự hỏi nếu một buổi sáng nào đó em thức đậy và đợi mãi vẫn không nhận được tin nhắn của anh, nếu một ngày nào đó em không còn nghe thấy giọng nói của anh, nếu em không thể nắm lấy tay anh, nếu…
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, chắc em sẽ ân hận rất nhiều! Em sẽ ân hận vì những lúc quá vô tâm làm anh đau khổ. Em sẽ ân hận vì những lúc em quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nhận ra cảm xúc của anh. Em sẽ ân hận vì em đã yêu bản thân em quá nhiều, đôi khi còn lấn át cả tình yêu dành cho anh. Em sẽ ân hận vì em quá ngốc nghếch không thể mang lại cho anh niềm vui hay hạnh phúc.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, chắc em sẽ nuối tiếc rất nhiều. Giá như em yêu anh nhiều hơn, giá như em có thể khiến anh cười nhiều hơn, giá như em ở bên anh nhiều hơn, giá như chúng ta nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, giá như em có thể vượt qua quá khứ, vượt qua nỗi đau của riêng mình, giá như em có thể yêu anh trọn vẹn như em mong muốn.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, sẽ không còn ai yêu em như cách anh yêu em. Đôi lúc khiến em bối rối, mệt mỏi, đôi lúc khiến em rơi nước mắt,… Nhưng khi nhắm mắt lại nghĩ đến anh lòng em vẫn tràn đầy hạnh phúc. Chắc em chưa mang lại cho anh được điều đó. Những gì em mang đến cho anh ngược lại rất nhiều. Anh vui cười trước mặt em nhưng khi không có em bên cạnh hình như những gì còn đọng lại trong anh không phải là hạnh phúc mà chỉ là sự hoài nghi, sự hụt hẫn và nỗi buồn. Xin lỗi anh nhiều lắm! Em muốn mang lại cho anh nhiều điều, nhưng em không làm được. Em có thể nêu ra rất nhiều lý do, một phần vì hoàn cảnh, một phần vì chính em. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Nghĩ kỹ thì chính là vì em quá ích kỷ, quá nghĩ đến bản thân mình. Anh đã nói đúng, em yêu em quá nhiều! Vì em từng không biết yêu mình nên em đã từng không tốt với chính mình, không biết bảo vệ mình. Dù giờ yêu anh nhiều như thế nào, em vẫn giữ thói quen luôn “ Tự vệ”. Dù không cố ý, dù chỉ là thói quen đôi khi hành động theo vô thức nhưng em biết những điều đó khiến anh rất buồn.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Chắc em sẽ mong thời gian quay trở lại dù chỉ một lần thôi để có thể nhìn thấy anh cười, có thể tựa vào lưng anh, có thể ngăn không cho mình phạm quá nhiều sai lầm khiến em mất anh. “ Em  muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người.”
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Nếu anh nói anh không thể yêu em nữa...
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chiụ
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới, hay đi hoài không tới?
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
“Mình không hợp,thôi chia tay người nhé?
Rồi mai sau, gặp người khác hơn mình”.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp đứng lên
“Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ Nhớ hay quên?”
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Em sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một người yêu em rất nhiều nhưng giờ đã không còn yêu nữa. E sẽ không viết blog, không kể lể về cuộc sống của em mỗi ngày. Bởi lẽ em biết anh sẽ không còn quan tâm nữa. Những dòng em viết ra chỉ là tự mình gặm nhấm lấy nỗi buồn của riêng mình mà thôi. Cái trò độc thoại này, cái trò tự khóc tự cười này, đau lòng lắm. Em sẽ không viết gì nữa!
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau,Em sẽ không gọi điện, không nhắn bất cứ một tin gì cho anh, dẫu rằng chiếc điện thoại em có nhấc lên rồi hạ xuống đến cả trăm lần. Dẫu rằng mỗi lần chạm vào máy, em lại dường như không kiềm chế được, mỗi lần điện thoại đổ chuông là một lần tim em nghẹt lại, có phải là số của anh gọi đâu!?
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Em sẽ không bao giờ tự hỏi tại sao, cũng không buồn khi thấy anh sóng đôi bên một người khác. Khi ta xa nhau, 2 người là 2 dòng kẻ song song sẽ không thể 1 lần nữa bắt nhịp cùng nhau trên quãng đời này. Mọi vui buồn của em, mọi hạnh phúc hay là bất hạnh của em, sẽ không còn làm anh bận lòng .
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Khi anh nói không còn muốn ở bên em nữa, em nhất định sẽ buông tay. Hãy để phần tình cảm của em dành cho anh được trở thành một kỷ niệm ôn hòa, đừng bao giờ day dứt bởi những điều quá khứ.
Nhất định sẽ là rất đau đấy! Nhưng con người ta, để trưởng thành, cần phải trải qua những nỗi đau, để trưởng thành, có khi người ta phải học cách hồi sinh từ sau những lần vỡ nát!
Nhưng em không muốn trải qua cảm giác đó. Em không muốn nhìn anh buồn dù chỉ một phút. Em không muốn làm anh đau khổ dù chỉ một lần. Nhưng dù em luôn nói em không muốn nhưng hình như em vẫn làm. Anh vẫn buồn vì em, vẫn mệt mỏi vì em, vẫn đau vì em… Em không hiểu tại sao em lại như vậy. Càng ở bên anh, em càng nhận ra e không đủ tốt để anh yêu, càng nhận ra e không xứng đáng với tình cảm của anh. Không phải đợi anh nói em mới biết, thực ra những điều đó em đều cảm nhận được. Nhưng em vẫn không làm mọi chuyện tốt hơn được, không thể làm những gì em thực sự mong muốn.
Em vẫn đang cố gắng nhiều lắm! Em vẫn đang cố giữ anh khi nào còn có thể. Dù em đã nghĩ rất nhiều về cái ngày nào đó khi anh không còn ở bên em như một sự chuẩn bị tâm lý, em không muốn bị sock quá nặng nề, nhưng em vẫn rơi nước mắt dù em biết đó chỉ là những điều em đang tưởng tượng. “ Bàn tay em mong manh, không giữ nổi cuộc tình”!
Vì em biết em sẽ nuối tiếc và đau khổ rất nhiều nếu ngày nào đó ta xa nhau nên em sẽ cố gắng nhiều hơn. Dù kết quả của sự cố gắng đôi khi không như em mong muốn, dù em càng lúc càng nhận ra những gì mình muốn đạt được so với kết quả thực tế khác nhau rât nhiều ... nhưng em vẫn sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình cho là tốt nhất.  " Một tiếng yêu, học mãi thôi, học sao cho đến khi tàn hơi trái tim vẫn còn yêu mãi một người..."

Nụ cười của gió...

Những ngày hôm ấy… Lặng lẽ bên anh. Lặng lẽ nhìn anh như thế. Nụ cười giòn tan bên đám bạn thân. Rạng rỡ trong bình minh đầy nắng. Nhẹ nhàng và ấm áp những buổi chiều tà. Mơ màng khi thoáng bước vào miền kí ức xa xăm…

Ngày hôm qua…
 
Lang thang bên anh dọc những con phố lặng của Sài Gòn. Anh lặng im. Em im lặng. Gió nhẹ nhàng vờn tóc em tung xõa. Từng hạt nắng rơi trên vai áo, vô tận cho đến khi hóa thành những giọt sương đêm…
 
Và hôm nay…
 
Em chọn cách yêu thương của riêng mình. Dĩ nhiên, chỉ mình em hiểu. 
 
Đã có lúc, em vùi mình vào những yêu thương mơ hồ. Buông trái tim tự do bước theo một nụ cười vu vơ của gió. Để rồi chênh vênh giữa hai miền thương nhớ: Hoặc ru ngủ những lạc lõng, vô tâm và hoài nghi, để lý trí ngủ yên trong những chơi vơi, mộng mị. Hoặc kết thúc, sắp xếp gọn ghẽ những mảnh vụn vỡ của kí ức, của quá khứ một thời nông nổi.
 
Nụ cười của gió... 1
 
Em không đủ tự tin để níu kéo một nụ cười của gió, dù rất đẹp, rất lung linh, nhưng cũng thật mong manh và dễ vỡ. Gió phiêu lưu qua bao miền thương nhớ, vì vậy yêu thương cũng nhiều thật nhiều. Và em biết, hành trình của gió không có tấm vé quay về.
 
Em đã lựa chọn. Và em biết mình không còn quyền được trách móc, được khóc òa mỗi khi buồn, không còn được bình yên dựa vào anh khi mệt mỏi, cũng không còn hụt hẫng khi anh nới lỏng vòng tay ôm…  
 
Em bây giờ chỉ biết cắn chặt môi khi khóc, để âm thanh yếu đuối ấy không làm tan chảy trái tim yếu mềm, để giọt buồn rơi xuống rồi thấm sâu vào thương nhớ, và biến mất nhạt nhòa sau mỗi màn đêm.
 
Những cái nắm tay thật ấm, những cái ôm xiết chặt, những hạnh phúc nhẹ nhàng và cả nụ cười ấy – Tất cả về anh em sẽ giữ thật kĩ, sẽ không bao giờ đánh mất...
 
 
Em sẽ không dừng lại những yêu thương. Nhưng em sẽ ru ngủ những niềm tin còn dang dở. Sẽ băng bó vết thương cẩn thận. Dẫu nó có để lại sẹo, em cũng muốn nó là một vết sẹo thật đẹp… 
 
Còn anh – Bay đi nhé, mang theo những gì thuộc về anh. Và dù là thứ em muốn giữ nhất, nhưng em sẽ không tranh giành như trẻ con đâu – anh hãy giữ thật chặt nhé – thứ làm anh đẹp nhất - nụ cười của gió…