Chẳng thể dựa vào điều gì để tha thứ cho bản thân mình. Trong 100 hồi ức , dù em muốn quên đi.. thì cũng nên giữ lại 10 hồi ức đẹp cho riêng mình.. Em không cần phải nói lời nào đâu. Những gì em nghe và thấy.. Cuộc sống của anh thật dễ chịu phải không? Anh vẫn đi đến những nơi xa xôi với bạn bè , vui cười.. đi qua cả những nơi mà chúng ta từng tới.. Em biết đấy , tất cả chẳng gợi lại gì trong anh, khi anh bước đôi chân trần trên cát.. biển vẫn mênh mông và rì rào bên tai.. nhưng hình ảnh của em thì đã phôi phai.. Em đừng cười. Bởi anh cũng đang tự cười chính bản thân mình thôi. Trong mắt mọi người ” Hình như anh mãi là đứa trẻ không thể lớn?! ” Dù em từng cố chấp những điều không có thật, vẫn tin rằng anh là một người đàn ông trầm lặng, với đôi mắt luôn thể hiện điều gì rất khó sẻ chia… Giờ thì.. trong lòng em mọi thứ đều nhạt nhòa rồi phải không?… Một thời chỉ có hình bóng một người.. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi điều đó cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng…
Anh đang cởi bỏ những gì không thuộc về anh, để trở về ngày anh chẳng là gì trong em, như bây giờ.
Có lẽ… đấy là những gì anh có thể làm, dù như thế là tự mình xóa đi hình ảnh đẹp đẽ còn xót lại trong em. Điều đó có quá dư thừa khi nó đã tan biến từ lâu ?… Và em sẽ lại cho rằng, đó là những lời biện hộ, là cái cớ để xoa dịu bản thân mình. Chỉ còn là ánh mắt vô tình xa lạ dành cho anh. Anh không thể nói gì hơn… Khi hiểu ra một điều, giữa con người điều quan trong nhất là lòng tin. Đã từng bị đánh mất lòng tin… Để giờ anh phải đánh mất em vì điều đó… Thật trớ trêu.
Hồi ức…
Anh vẫn nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc và đau khổ lăn trên khóe mắt.. Sẽ chẳng ai dành ánh mắt yêu thương cho anh như em, sẽ chẳng có ai ôm anh thật chặt , thì thẩm điều gì đó mà anh vẫn chờ mong… sẽ chẳng có ai hôn anh ” Cnn ” mỗi khi tạm biệt… sẽ chẳng có ai trêu đùa, khiến anh khi một mình mỉm cười mãi .. sẽ chẳng có ai lặng lẽ cùng anh chia sẻ những lúc buồn vui…
No comments:
Post a Comment