Tuesday, October 22, 2013

Ngày Đó

Vô tình nghe lại bài hát này… Người đầu tiên em nhớ đến lại là anh..
Những gì ngày hôm qua đã là quá khứ của hôm nay rồi sao?.. Mỗi lời nói của em và anh .. Tất cả đều là những câu chuyện buồn để nhớ…
23 Ngày Đó
Uh… Có lẽ em luôn nhớ đến anh như thế… Không bằng cách này cũng sẽ là một cách nào đó khác…
Nhiều khi em tự hỏi.. ” Anh có là gì của em đâu?…” Ngoài những lời nói suông mà bất cứ người đàn ông nào gặp em cũng có thể buông lời như vậy…
Không thể hiểu hết con người ra sao . Nhưng không có nghĩa là không thể nhìn nhận mọi điều…
Lý trí phân biệt được đâu đúng, đâu sai .
Nhưng trái tim lại cứ muốn lạc lối..
Xứng đáng hay không mà vứt bỏ.
Nhưng trái tim lại không muốn vậy..
Nó đã chọn, và chỉ chọn một người…
Chẳng hạnh phúc hay vui vẻ gì đâu…
Có khi nào trái tim em mang theo không phải của mình không anh?
Một mình nó một suy nghĩ. Chẳng cần biết mọi thứ  xung quanh đã thay đổi những gì…
Giờ đây trong con người em là vậy. Lý trí thì vô cảm , lạnh lùng. Nhưng trái tim thì lại quá nhạy cảm, yếu mềm… Vì đâu lại thế vậy anh?…
”..Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ. Nhận ra hai đứa không còn nhau…”
Ngày đó.. để bây giờ Chỉ còn lại.. ” khung trời mình gặp nhau lúc đầu..” 
………
Vẫn nhớ một ngày trời trở lạnh…
Một mình em lạc lõng đứng giữa không gian bao la đất trời.. nhìn về phía trước mà không xác định đâu là điểm mình dừng lại.. Màu xanh của cỏ cây khi ấy cũng chẳng còn tha thiết nữa.. Chỉ cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo vô cùng… Gió  thổi từng cơn lạnh giá mà em vẫn không muốn rời xa… Và rồi em như bừng tỉnh khi nghe tiếng xe quen thuộc rõ dần… Là anh..
Biết vậy, mà chẳng thể quay mặt nhìn lại.. Chẳng biết nói gì.. Khi ấy giữa chúng ta chỉ là sự im lặng mà thôi…
Không ai nói với ai lời nào.. Anh lặng lẽ ôm em từ phía sau.. Không thể nghĩ được gì hơn nữa … ngoài cảm nhận hơi thở ấm áp của ai đó bên tai..
Lặng lẽ bên nhau trong khung trời ấy… Thật sự..
Chỉ có thể sưởi ấm lòng nhau bằng cái chạm má đó thôi sao…
Cái lạnh bao trùm cả không gian khi ấy càng làm em run rẩy..
Dù em khẽ hỏi từng lời.. ” yêu.. em.. không.. anh?…”
Câu trả lời  dù chẳng thể làm thay đổi điều gì.. Nhưng lại nuôi dưỡng tình yêu ngày ấy trong em cho đến hôm nay…
Giờ nhìn lại cho em được  khóc vì nó nhé anh…………..
Tất cả….
” Để nhớ một thời ta đã yêu…”
Time

No comments:

Post a Comment