Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, chắc em sẽ ân hận rất nhiều! Em sẽ ân hận vì những lúc quá vô tâm làm anh đau khổ. Em sẽ ân hận vì những lúc em quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nhận ra cảm xúc của anh. Em sẽ ân hận vì em đã yêu bản thân em quá nhiều, đôi khi còn lấn át cả tình yêu dành cho anh. Em sẽ ân hận vì em quá ngốc nghếch không thể mang lại cho anh niềm vui hay hạnh phúc.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, chắc em sẽ nuối tiếc rất nhiều. Giá như em yêu anh nhiều hơn, giá như em có thể khiến anh cười nhiều hơn, giá như em ở bên anh nhiều hơn, giá như chúng ta nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, giá như em có thể vượt qua quá khứ, vượt qua nỗi đau của riêng mình, giá như em có thể yêu anh trọn vẹn như em mong muốn.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, sẽ không còn ai yêu em như cách anh yêu em. Đôi lúc khiến em bối rối, mệt mỏi, đôi lúc khiến em rơi nước mắt,… Nhưng khi nhắm mắt lại nghĩ đến anh lòng em vẫn tràn đầy hạnh phúc. Chắc em chưa mang lại cho anh được điều đó. Những gì em mang đến cho anh ngược lại rất nhiều. Anh vui cười trước mặt em nhưng khi không có em bên cạnh hình như những gì còn đọng lại trong anh không phải là hạnh phúc mà chỉ là sự hoài nghi, sự hụt hẫn và nỗi buồn. Xin lỗi anh nhiều lắm! Em muốn mang lại cho anh nhiều điều, nhưng em không làm được. Em có thể nêu ra rất nhiều lý do, một phần vì hoàn cảnh, một phần vì chính em. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Nghĩ kỹ thì chính là vì em quá ích kỷ, quá nghĩ đến bản thân mình. Anh đã nói đúng, em yêu em quá nhiều! Vì em từng không biết yêu mình nên em đã từng không tốt với chính mình, không biết bảo vệ mình. Dù giờ yêu anh nhiều như thế nào, em vẫn giữ thói quen luôn “ Tự vệ”. Dù không cố ý, dù chỉ là thói quen đôi khi hành động theo vô thức nhưng em biết những điều đó khiến anh rất buồn.
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Chắc em sẽ mong thời gian quay trở lại dù chỉ một lần thôi để có thể nhìn thấy anh cười, có thể tựa vào lưng anh, có thể ngăn không cho mình phạm quá nhiều sai lầm khiến em mất anh. “ Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người.”
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Nếu anh nói anh không thể yêu em nữa...
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi.
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chiụ
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới, hay đi hoài không tới?
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung.
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
“Mình không hợp,thôi chia tay người nhé?
Rồi mai sau, gặp người khác hơn mình”.
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ tự nhủ mình phải cứng cáp đứng lên
“Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ Nhớ hay quên?”
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau,
Em sẽ luôn nhớ rằng đã từng có một người yêu em rất nhiều nhưng giờ đã
không còn yêu nữa. E sẽ không viết blog, không kể lể về cuộc sống của em
mỗi ngày. Bởi lẽ em biết anh sẽ không còn quan tâm nữa. Những dòng em
viết ra chỉ là tự mình gặm nhấm lấy nỗi buồn của riêng mình mà thôi. Cái
trò độc thoại này, cái trò tự khóc tự cười này, đau lòng lắm. Em sẽ
không viết gì nữa!Nếu một ngày nào đó mình xa nhau,Em sẽ không gọi điện, không nhắn bất cứ một tin gì cho anh, dẫu rằng chiếc điện thoại em có nhấc lên rồi hạ xuống đến cả trăm lần. Dẫu rằng mỗi lần chạm vào máy, em lại dường như không kiềm chế được, mỗi lần điện thoại đổ chuông là một lần tim em nghẹt lại, có phải là số của anh gọi đâu!?
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Em sẽ không bao giờ tự hỏi tại sao, cũng không buồn khi thấy anh sóng đôi bên một người khác. Khi ta xa nhau, 2 người là 2 dòng kẻ song song sẽ không thể 1 lần nữa bắt nhịp cùng nhau trên quãng đời này. Mọi vui buồn của em, mọi hạnh phúc hay là bất hạnh của em, sẽ không còn làm anh bận lòng .
Nếu một ngày nào đó mình xa nhau, Khi anh nói không còn muốn ở bên em nữa, em nhất định sẽ buông tay. Hãy để phần tình cảm của em dành cho anh được trở thành một kỷ niệm ôn hòa, đừng bao giờ day dứt bởi những điều quá khứ.
Nhất định sẽ là rất đau đấy! Nhưng con người ta, để trưởng thành, cần phải trải qua những nỗi đau, để trưởng thành, có khi người ta phải học cách hồi sinh từ sau những lần vỡ nát!
Nhưng em không muốn trải qua cảm giác đó. Em không muốn nhìn anh buồn dù chỉ một phút. Em không muốn làm anh đau khổ dù chỉ một lần. Nhưng dù em luôn nói em không muốn nhưng hình như em vẫn làm. Anh vẫn buồn vì em, vẫn mệt mỏi vì em, vẫn đau vì em… Em không hiểu tại sao em lại như vậy. Càng ở bên anh, em càng nhận ra e không đủ tốt để anh yêu, càng nhận ra e không xứng đáng với tình cảm của anh. Không phải đợi anh nói em mới biết, thực ra những điều đó em đều cảm nhận được. Nhưng em vẫn không làm mọi chuyện tốt hơn được, không thể làm những gì em thực sự mong muốn.
Em vẫn đang cố gắng nhiều lắm! Em vẫn đang cố giữ anh khi nào còn có thể. Dù em đã nghĩ rất nhiều về cái ngày nào đó khi anh không còn ở bên em như một sự chuẩn bị tâm lý, em không muốn bị sock quá nặng nề, nhưng em vẫn rơi nước mắt dù em biết đó chỉ là những điều em đang tưởng tượng. “ Bàn tay em mong manh, không giữ nổi cuộc tình”!
Vì em biết em sẽ nuối tiếc và đau khổ rất nhiều nếu ngày nào đó ta xa nhau nên em sẽ cố gắng nhiều hơn. Dù kết quả của sự cố gắng đôi khi không như em mong muốn, dù em càng lúc càng nhận ra những gì mình muốn đạt được so với kết quả thực tế khác nhau rât nhiều ... nhưng em vẫn sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình cho là tốt nhất. " Một tiếng yêu, học mãi thôi, học sao cho đến khi tàn hơi trái tim vẫn còn yêu mãi một người..."
No comments:
Post a Comment