Thursday, October 24, 2013

Dặn lòng lắng lại mà nỗi nhớ cứ mãi trào dâng

Em đã tự dặn với lòng mình rằng thôi hãy lắng lại đi. Ấy vậy mà nó vẫn chẳng chịu nghe em gì hết, anh à. Nỗi nhớ sao cứ diết da! Em cứ chờ trông, ngóng đợi tin anh. Sao em lại cứ như thế này mãi hả anh? Em biết rằng mình đơn phương trên con đường tình cảm. Em biết mình hoàn toàn không xứng đáng. Vậy mà sao em lại cứ vương luỵ ái tình là sao chứ? Nỗi nhớ sao cứ bâng khuâng? Sao em lại cứ mong anh đáp lại tình em? Em biết rằng điều đó là không thể có được từ phía anh rồi mà. Anh đã nói với em rồi.

Anh đã nói với em rồi còn gì nữa. Vậy mà sao em vẫn mang niềm hy vọng vu vơ như thế này kia chứ? Tại sao khi yêu người ta lại không chịu hiểu rằng mình cần phải dừng lại? Tại sao em lại cố tình không chịu hiểu điều đó hả anh? Em sợ nỗi nhớ cứ bám theo em mãi thế này lắm, anh ơi! Nhưng mà dù sợ thì em vẫn nhớ và em chẳng muốn quên đâu anh ạ. Con người của em sao lắm trái ngược thế này? Dù biết rằng anh chẳng nhớ đến em đâu vậy mà em vẫn cứ muốn hỏi rằng anh có nhớ em không? Em như thế có lạ không anh?

Thời gian trôi qua sao quá chậm rãi thế này? Em chẳng biết phải làm gì với những cơn đau và cả những nỗi buồn khi phải xa anh. Em nào đâu muốn thế nhưng lúc ở gần nhau mà cũng chẳng thể gặp nhau thì em cũng nào có vui hơn kia chứ. Lúc phải xa rồi thì em lại thấy mình hối tiếc vì dẫu sao đi nữa, những lúc ở gần, em thấy mình vẫn còn niềm hy vọng. Bây giờ xa rồi, em chẳng biết phải làm sao nữa cả. Em nhớ anh mà cũng chẳng biết phải làm gì. Em bây giờ không còn được mãnh mẽ giống những ngày đầu ấy nữa đâu anh.
Em không còn dám chủ động nói chuyện với anh mà không thấy ngại ngùng, e thẹn giống như ngày đó nữa, anh à. Càng yêu anh thì em lại càng rời xa anh là thế nào ấy nhỉ? Anh có thể giúp em trả lời câu hỏi này được không? Những ngày đó, em đâu cần anh phải trả lời em từng câu hỏi như thế này đâu. Chỉ cần để ý vào thái độ của anh thôi là em đã hiểu anh muốn nói gì với em rồi. Vậy mà càng yêu anh thì em lại thấy mình càng trở nên ngờ nghệch thế nào ấy. Em cần phải nghe anh nói thì em mới hiểu anh à.
Sao em lại cứ nhớ anh mãi thế này cơ chứ? Em không tự trả lời được câu hỏi ấy của mình. Em muốn lòng mình lắng lại để cảm nhận xem là anh có yêu em? Vậy mà con tim em nó lại không chịu nghe em. Nó cứ muốn yêu anh cho dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương từ phía em thôi mới lạ. Em biết phải làm gì bây giờ hả anh? Em cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình hay là bắt nó phải nghe em? Anh sẽ làm gì nếu đặt vào vị trí của em? Anh sẽ để cho trái tim mình chiến thắng hay là sẽ tự mình vượt lên trên nó?
Thôi thì đành vậy. Yêu đơn phương thôi cũng được và em sẽ lại tiếp tục huyễn hoặc mình như trước cũng được. Bởi như thế thì ít nhất, em cũng làm cho trái tim mình thỏa mãn, tinh thần vui vẻ. Và em nữa, em sẽ lại có đủ mạnh mẽ mà tiếp tục cố gắng hơn lên. Dù chỉ là đơn phương đi chăng nữa thì đó cũng là một tình yêu. Còn phía anh, nếu cũng yêu em thì cho em biết với được không? Còn nếu không thì cũng cứ cho phép em được yêu anh đơn phương, anh nhé! Và như thế thì em sẽ chỉ lặng lẽ bên anh thôi nhé, anh yêu!
Em không biết là mình cần phải bắt đầu lại từ đâu nữa. Em thấy mình bất lực trước sự tự ti của mình kể từ khi chúng mình giận nhau hôm đó. Em biết mình có lỗi nên từ đó đến giờ, em chẳng còn dám tới gần hay có những lời lẽ nào như trước kia vì em sợ. Em sợ anh lại giận em nữa thì sao. Đành vậy thôi, lặng lẽ bên anh là việc em nên làm kể từ hôm nay thôi vậy. Em sẽ bên anh và mãi mãi bên anh trong lặng lẽ mà thôi. Hãy đừng để nước mắt em rơi mỗi lúc anh buồn, anh khổ nữa nghe anh!

Ngày tháng rồi sẽ trôi qua, tình yêu rồi sẽ giúp em tiếp tục vượt qua thử thách như những gì em đã làm được trong suốt thời gian yêu anh đơn phương ấy. Em hy vọng rằng sẽ là như vậy bởi trước đây, mọi chuyện khác với hôm nay. Bởi ngày đó em còn nhìn anh là người khác. Còn bây giờ, em nhìn anh là chính anh và tình yêu ngày càng lớn hơn lên. Em không còn phải day dứt, đớn đau vì quá khứ. Em bây giờ thấy buồn và nhớ, một nỗi nhớ đến nao lòng. Nhớ anh nhiều, nhiều lắm, anh ơi!
St  
 

Anh hiểu mà

Trời Sài Gòn se lạnh, cái lạnh không đủ làm người ta phải run lên nhưng những cơn gió nhè nhẹ, hiu hắt lại làm lòng người buốt giá, cô đơn đến kì lạ, mà có lẽ chỉ như thế với những ai đang lang thang, trốn tránh, và đặc biệt là với em... trời Sài Gòn sao băng giá và lạnh lùng quá, anh có hiểu không ?

Chiều nay, em ra đường mà không biết mình sẽ đi đâu và làm gì, chỉ đơn giản là đi thế thôi. Em lang thang qua nhiều con phố, đông đúc, chật hẹp, để rồi em chỉ muốn đựơc thoát ra, vứt bỏ đi tất cả, vứt cả con tim mình đang rên lên từng tiếng đau đớn, khó nhọc. Em dừng lại trước quán cafe quen thuộc như đang cố tìm một gì đó đã mãi thuộc về quá khứ rồi. Em hiểu mình đã không còn có thể tự chủ được bản thân nữa, em đang biến sự việc trở nên tồi tệ hơn, biến em như một người ngốc thật sự không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản vì em đã lỡ yêu anh rồi !
Quán cafe trang trí tết một cách sơ sài, chỉ lác đác vài hoa mai giả, có lẽ chủ quán chỉ muốn thông báo cho khách ở đây biết là tết đến rồi, cái tết không có gì là vui vẻ và hạnh phúc như người ta vẫn thường chúc nhau, anh nhỉ ! em cười một mình, cười ngây dại như đứa trẻ con vừa phát hiện một sự kiện lạ, thì ra là tết rồi đấy, thế mà em có hay gì đâu. Em lãng trí mất rồi, giá mà lãng trí thật thì hay biết mấy. Em còn mong mình mất trí luôn cơ nhưng khốn khổ thay em chỉ lãng trí với mọi người xung quanh thôi, còn với anh thì em lại nhớ rõ từng kỉ niệm, những kỉ niệm làm em đau lòng quá ...

Em đang đấu tranh, đang chiến đấu đấy, chỉ là với chính bản thân em, anh ah. Em có bao giờ thù ghét ai đâu, anh biết mà nhưng giờ em lại cực kì thù ghét bản thân mình. Em bắt em phải cười dù là tim em đang khóc đấy. Em bắt em phải vui dù là lòng em đang tan nát. Và em bắt mình phải quên anh đi...chỉ là sao khó quá, anh ơi ... em là đứa trẻ không bao giờ lớn mà đã là trẻ con thì hay đổ thừa anh ha, thế là khi em không thể bắt em làm những điều em muốn, em giận lắm, rồi giận lây cả anh, em hư nhỉ ! bình thường em thông minh lắm đấy, sao lần này em khờ quá, vậy là các nhà tâm lý học nói đúng rồi anh nhỉ, yêu là đau khổ, là khờ dại, thế mà em lại đi chứng minh cái định lý ấy, em đúng là mất trí thật rồi, mà có phải tại em đâu, anh hiểu mà ...
Anh yêu ơi ... anh yêu ah ... em gọi thêm lần nữa nhé, mà em có gọi thêm ngàn lần như thế anh cũng có nghe đâu nhưng em hứa là em chỉ gọi thêm lần này nữa thôi, thật đấy, để không làm anh cảm thấy nặng nề, để em trong anh chỉ còn là cơn gió thoảng vô hình, mà ngày xưa anh đã nói rằng anh cảm nhận được ấm áp dù là mình đi bên nhau lúc nửa đêm thế mà bây giờ anh chẳng thấy em đau. Em luôn giữ lời hứa đúng không anh, khi anh muốn rời bỏ em, em đã để anh đi không níu kéo, không ầm ĩ, em tiễn anh về với người bằng nụ cười đúng như anh mong muốn. Em gọi anh là anh yêu vì ngày xưa anh cũng gọi em là em yêu, sao anh lại như thế nhỉ, em trong anh có là em yêu đâu, anh gọi em là em yêu làm gì chứ, chỉ là thích thôi thì xin anh đừng nói anh yêu em và đừng bắt em phải tin là như thế, giá mà ngày xưa em nói với anh điều này, chắc anh sẽ thôi không nói nữa và biết đâu tim em giờ đây sẽ bình yên. Anh có bao giờ muốn cùng em đi hết cuộc đời này đâu thì cớ gì anh phải gọi em là vợ yêu chứ, anh có bao giờ muốn là bóng mát đời em đâu, thì sao anh lại làm giông bão trái tim em !

Là thế đấy, anh ơi ... khi em không thể quên được anh, em đổ lỗi là tại anh và như thế cũng không làm em quên được anh, chẳng lẽ quên anh khó đến thế sao ? em thật sự không biết phải làm gì, em bối rối, khủng hoảng, em sợ, em lang thang để tìm cách giải thoát, lý trí bảo em cần phải thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn mà ngày xưa em đã nhắm mắt để anh kéo đi một cách mù quáng rồi anh buông em ra, anh muốn em phải tự tìm lối ra cho riêng em, không có anh. Em cần phải tỉnh dậy sau giấc ngủ mê, anh ah !....
.................................!!!...........................................???.........................!!!
St  

Tình yêu và sự chờ đợi

Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. abc Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có abcngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ???
St 
 

Không chỉ là nỗi nhớ....

Khi cuộc sống hối hả chạy qua, bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều nuối tiếc, ta chợt ngoảnh lại nhìn những ngày cũ và chợt nhận ra rằng chẳng còn lại gì ngoài những nỗi nhớ, nỗi nhớ cồn cào trong tim dành cho ai đó. Một nỗi nhớ không tên, mà cũng chẳng có định nghĩa, ý niệm... Nó cứ gờn gợn trong cảm xúc, trong suy nghĩ ngay cả những công việc thường ngày, dường như chúng đang chạy trốn sau những vặt vảnh tất bật của đời thường. Nỗi nhớ có khi làm mình quay quắt...

Đôi khi người ta muốn quên đi quá khứ để sống thật hơn, với tâm hồn và những người xung quanh. Thật khó để chối bỏ những ngày đi qua nhiều kỷ niệm, chúng đã là những vết dấu cũ, khắc sâu vào trong tâm hồn, hằn lên kí ức và hun hút trong những tâm tư… Đôi khi người ta cố để quên đi thực tại, những nỗi cô đơn trống rỗng khi một ngày buồn vừa gõ cửa, quên đi những chối từ buồn đau và khổ lụy trong tình yêu. Đôi khi cố quên là biết sẽ nhớ rất nhiều

Em thích lặng thinh mỗi lần mình giận nhau, gõ lung tung vào bàn phím . được thấy anh nằn nỉ và được thấy chính em cười khúc khích và nói những điều ngây ngô dễ hiểu. Chỉ thế thôi để em vờ cảm nhận mình bên anh rất gần, để biết những khoảng cách xích lại gần nhau hơn trong nỗi nhớ và chúng sẽ chết đi trong một buổi hẹn muộn màng. Điều ấy thật giản dị nhưng đôi lúc lại bổng trở nên quá xa vời. Thật khó để bảo rằng em không nhớ đến anh !

Anh không phải là chiều ....mà nhuộm em đến tím ...........
Bao nhiêu thời gian qua là bấy nhiêu nỗi nhớ, và bây giờ ... em không muốn lại vẫn chỉ là những nỗi nhớ ...... đâu anh

St 

Chỉ là…một thứ tình thoảng qua

Đúng là em yêu anh”. Nhưng chỉ là một chút tình thoảng qua mà thôi…
 
Chỉ là…một thứ tình thoảng qua
 
Em có thể vờ vĩnh với muốn người, có thể lừa dối tất cả nhưng em không thể phủ nhận với chính bản thân mình. Em không thể trốn chạy thứ tình cảm lớn dần lên trong lòng em…không thể dối lòng…em yêu anh!
Em đi lầm lũi trong một cuộc tình mà không thể nói, không thể gọi tên, không thể tỏ bày...Mỗi khi màn đêm buông xuống, em cố khép chặt bờ mi và tự nhủ với mình: “Điều đó là một sai lầm. Em và anh…chỉ là thứ tình thoảng qua…”. Và rồi khi ánh sáng ban mai đánh thức em bằng tia nắng chói chang, một cảm giác đau nhói dội thẳng vào tim. Em lại nhắc mình: “Đó chỉ là…một thứ tình thoảng qua”.
Em không phải là cô gái lần đầu biết yêu, không phải là cô gái mộng mơ yêu bằng một sự viển vông, huyễn hoặc. Vì thế mà em sợ. Em sợ khi biết trái tim mình đập loạn nhịp vì anh. Sự từng trải, nỗi đau trong tình yêu quá nhiều đã khiến cho em thêm lo sợ khi em biết mình và anh…đã có một thứ tình…thoảng qua. 
Em sợ nó sẽ làm em đau, thêm một lần nữa, nhiều hơn gấp bội. Giá mà em chỉ là một cô bé ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu cổ tích thì có lẽ tình yêu dành cho anh sẽ không đáng sợ với em đến thế. Bởi vì con tim trinh nguyên đau một lần vì tình yêu cũng nào có xá gì. Nhưng tiếc rằng trái tim em đã chằng chịt những nỗi đau tình ái. Vậy mà giờ đây, một trái tim đầy thương tổn đó lại gắng gượng thổn thức vì anh.
Anh là một con người quá tuyệt vời. Sự tuyệt vời của anh khác xa với thế giới của em. Em cảm thấy tự ti mỗi khi bên anh. Em và anh giống như hai thế giới quá khác biệt mà em không thể nào đặt chân vào. Nhưng đó không phải là tất cả. Anh sẽ vĩnh viễn là một phần em không thể nào chạm tay tới…Anh sẽ mãi là một thứ ánh sáng pha lê mà em chỉ nên đứng từ xa ngắm nhìn thay vì lại gần vì mọi thứ có thể vỡ vụn. Anh thuộc về một người con gái khác, không phải của em!
Em đã đến quá muộn trong cuộc đời anh. Những tình cảm và rung động của em với anh là một sự lỗi nhịp của con tim. Em biết mình không có quyền bước vào tình yêu ấy, nhưng quyền yêu anh thì em có chứ? Phải không nào? Nó giống như cái quyền tự em làm đau mình vậy. Tình yêu vốn dĩ không có tội, nó chỉ có tội khi vì tình yêu đó mà làm người khác phải khổ đau.
Sự quan tâm mà anh dành cho em, những lời hỏi thăm ân cần, cái nhìn đầy trìu mến đã làm em đổ gục. Em biết mình đã sai lầm khi không kiểm soát được tình cảm của con tim nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh em lại muốn một lần được thỏa sức sống với cảm giác của riêng mình, được hét lên “Em yêu anh” mà không cần quan tâm xem anh thuộc về ai. Với tình yêu, em mãi mãi chỉ là một con người quá yếu đuối và cần được chở che…Anh mang cho em những cảm giác mà tưởng chừng như những đau khổ của cuộc tình trước đã cướp mất của em. Nhưng thật tiếc là anh lại làm mọi điều khi anh đã có một người con gái đợi chờ anh!
Sáng nay em chợt tỉnh giấc sau một cơn mê dài mộng mị. Em hốt hoảng nhận ra rằng mình đang chạy theo một cuộc tình không có ngày mai? Có hội nào cho em khi anh đã có nơi chốn đi về? Em sẽ giành anh từ tay một người con gái khác hay cứ đơn phương nhận về những đớn đau cho mình? Không, cả hai điều đó đều khong thể. Em không thể làm tổn thương ai vì tình yêu của mình và cũng không thể vì tình yêu làm mình tổn thương.
Em soi gương và tự hỏi chính mình rằng: “Em yêu anh phải không?”. Lần này, em có can đảm để khẳng định thay vì tự mình chối bỏ: “Đúng, đúng là em yêu anh”.
Nhưng chỉ là một chút tình thoảng qua mà thôi…
St  
Chỉ là…một thứ tình thoảng qua - 2

Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh

Trong cơn say, nước mắt nó chẳng biết ở đâu cứ tuôn ra như suối chảy. Nó biết mình đang nhớ anh thật nhiều...
 
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh
 
 
“Anh xin lỗi! Hãy quên anh đi. Rồi nhất định em sẽ gặp một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh”. Đó là tin nhắn cuối cùng gửi đến từ số điện thoại của anh mà nó nhận được. Đọc xong, nó tần ngần nhìn vào màn hình cho tới khi ánh sáng phát ra từ đó vụt tắt, chỉ còn lại một màu tối sẫm mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời nó mới cảm giác mình bất lực đến thế. Nó muốn hét lên thật to, muốn khóc lên thật lớn, hoặc chí ít cũng phải đứng bật dậy để chạy, để đấm, để đá, để đập vỡ hay để phá hỏng bất cứ thứ gì đó có ở xung quanh mình. Nhưng nó lại không thể làm được.
Nó cảm thấy cơ thể này không phải là của mình nữa. Chân tay nó mềm nhũn không sao điều khiển nổi. Nó nheo mắt lại, cố gắng để nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt nó khô khốc, còn đôi môi thì nhợt nhạt, run rẩy không thể cất lên lời.
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh - 1
Nghe nói mỗi lúc thất tình thì đàn ông thường hay tìm đến với bia rượu, vậy là nó cũng nhờ cô bạn thân mua bia mang tới. Hai người con gái, một thất tình, một vì đồng cảm với những gì mà bạn mình đang phải chịu đựng cùng nhau ngồi lại “chén tạc chén thù”. Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đều hốt hoảng và cho rằng hai đứa con gái ấy bê tha, hư hỏng. Nhưng mặc kệ người ta nói, bởi vì bây giờ đối với nó chẳng còn điều gì là quan trọng nữa rồi.
Lần đầu tiên trong đời nó muốn được say đến thế. Người ta bảo rằng khi say sẽ có thể quên hết tất cả mọi chuyện, không phải nghĩ ngợi, cũng chẳng còn tỉnh táo để bận tâm về những vui sướng hay khổ đau trên cõi thế gian này. Nó cũng đang phải chịu đựng sự dày vò từ một vết thương lòng sâu hoắm, bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên là nó rất muốn say, để không còn cảm thấy trái tim mình ngày đêm mang cảm giác đớn đau.
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh - 2
Vậy là nó uống. Những ngụm đầu tiên đắng nghét khó khăn lắm mới trôi được vào phía sau cuống họng. Đột nhiên nó mỉm cười chua chát, ừ thì đắng thật đấy, nhưng làm sao cay đắng bằng câu chuyện tình mà ở đó người mà nó đặt trọn tin yêu bỗng chốc bước sang ngang. Rồi nó tiếp tục uống. Lần đầu tiên trong đời mình nó uống bia giống như cách mà người ta hay uống nước lọc. Hết cốc này đến cốc khác, cứ nuốt vào mỗi ngụm là thêm một lần đầu óc nó lặp lại câu nói: “Em hận anh!”.
Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên nó dốc hết ruột gan của mình vào tình yêu ấy. Nó yêu anh thật nhiều, cũng trao cho anh cả nhưng gì mà đáng lẽ người con gái nào cũng nên giữ lại. Nó đã tin tưởng anh đến thế, ấy vậy mà anh lại để cho trái tim của hai đứa đi lạc lối nhau.
Dĩ nhiên là nó say bởi hôm nay nó cố tình uống để không còn phải tỉnh táo. Trong cơn say, nước mắt nó chẳng biết ở đâu cứ tuôn ra như suối chảy. Nó khóc nhiều lắm và chút ít tỉnh táo cuối cùng còn sót lại giúp nó mơ hồ nhận ra rằng xen kẽ với những tiếng nấc nghẹn ngào ấy nó vẫn không ngừng gọi tên anh.
St  

Ừ thì là khoảng cách

Giành riêng cho hôm nay một sự vô cảm nhưng vẫn có thể vui vì một tình cảm khác có lẽ cho mình lối đi riêng nhưng đổi lại làm mình quay ngược lại lối đi đã định ra. Cuộc đời tôi là thế đấy! Trớ trêu cũng là thế! Đã bước qua tháng 7 rồi những ngày đầu tháng 8 và cũng là những ngày đầu vào năm học này! Nó thân quen nhưng dường như là có một khoảng cách lớn hơn cả sự thân quen đó. Thật sự là vậy chăng?
 
 
 
 
    Tôi xin một lần đi xa nơi này! Xa thật xa chốn nơi đây! Tôi đã lại trở về với chính con người mình rồi! Phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì nữa! Mọi thứ, tôi vạch ra con đường cho mình điểm đích để có thể cố gắng đi đến đó! Nhưng lại có nhiều điều nếu kéo tôi! Sao tôi không thoát khỏi những thứ ấy vậy? 
 
    Mưa tháng 8 thật vô tình, lướt qua nhưng không để lại gì trong tôi cả! Sự vô cảm và sự lạnh nhạt của mưa làm lí trí tôi như muốn mất đi. Bỏ mặt cho tôi có đứng riêng một mình họ nói biết bao chuyện trên đời dưới đất. Cùng làm bài tập mà không còn thảo luận cùng với tôi như bao lần nữa!.... Ngày ấy đã xa thật rồi! Tôi cũng muốn đi xa như những ngày đầu tiên của năm nhưng tôi không phải là một sự vô tình như nó! 
 
 
 
    Còn đâu những lời hứa? Còn đâu những câu nói đùa vu vơ của họ? Còn nơi đâu vào mỗi buổi chiều tan trường cùng nhau đi ăn kem chỗ hẹn cũ? Còn đâu biết bao điều tò mò mà vẫn cứ cố chấp hỏi? Còn đâu? Còn đâu những ngày băng mưa củng nhau trên con đường từ trường trở về nhà, để rồi cứ để mưa ngấm vào người ướt cả cặp cả sách,... Mọi thứ xa thật rồi! Chỉ bởi khoảng cách kia vô tình chia tôi và họ đi xa nhau mãi.
 
  Cho dù hôm nay rồi ngày mai tôi và họ có nói chuyện trởi lại có cười trở lại thì giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách không thể xoá bỏ được! Một lời khẳng định như thế đó! Ừ thì làm tôi đau cho dù quá khứ kia làm tôi biết bao niềm vui,....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ừ thì là khoảng cách
     Qua đi rồi không cảm xúc
     Để lưu giữ quá khứ
     Nhưng có lẽ nó đã xa  hơn tôi nghĩ
    Một con đường và một mình tôi
    Mưa rơi mà mình tôi vẫn cứ đi
    Đó là sự cố chấp, tôi đã sai thật rồi!
    Sai biết cái lỗi lầm
    Nếu biết mưa đã đi qua đó
    Thì có lẽ tôi đã không cô đơn như hôm nay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cố đặt cược quá khứ cho mình để rồi khi ván cược được mở thì nó đi ngược lại, có lẽ tôi thua cho sự cố chấp của mình rồi! Lập lại nét gạch đó tạo thành khoảng cách cho chùng tôi, tuy nó không lớn hơn nữa nhưng nó vẫn còn ở đó! Ở nơi tôi và ở nơi họ,....