Thursday, October 24, 2013

Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh

Trong cơn say, nước mắt nó chẳng biết ở đâu cứ tuôn ra như suối chảy. Nó biết mình đang nhớ anh thật nhiều...
 
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh
 
 
“Anh xin lỗi! Hãy quên anh đi. Rồi nhất định em sẽ gặp một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh”. Đó là tin nhắn cuối cùng gửi đến từ số điện thoại của anh mà nó nhận được. Đọc xong, nó tần ngần nhìn vào màn hình cho tới khi ánh sáng phát ra từ đó vụt tắt, chỉ còn lại một màu tối sẫm mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời nó mới cảm giác mình bất lực đến thế. Nó muốn hét lên thật to, muốn khóc lên thật lớn, hoặc chí ít cũng phải đứng bật dậy để chạy, để đấm, để đá, để đập vỡ hay để phá hỏng bất cứ thứ gì đó có ở xung quanh mình. Nhưng nó lại không thể làm được.
Nó cảm thấy cơ thể này không phải là của mình nữa. Chân tay nó mềm nhũn không sao điều khiển nổi. Nó nheo mắt lại, cố gắng để nặn ra vài giọt nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt nó khô khốc, còn đôi môi thì nhợt nhạt, run rẩy không thể cất lên lời.
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh - 1
Nghe nói mỗi lúc thất tình thì đàn ông thường hay tìm đến với bia rượu, vậy là nó cũng nhờ cô bạn thân mua bia mang tới. Hai người con gái, một thất tình, một vì đồng cảm với những gì mà bạn mình đang phải chịu đựng cùng nhau ngồi lại “chén tạc chén thù”. Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đều hốt hoảng và cho rằng hai đứa con gái ấy bê tha, hư hỏng. Nhưng mặc kệ người ta nói, bởi vì bây giờ đối với nó chẳng còn điều gì là quan trọng nữa rồi.
Lần đầu tiên trong đời nó muốn được say đến thế. Người ta bảo rằng khi say sẽ có thể quên hết tất cả mọi chuyện, không phải nghĩ ngợi, cũng chẳng còn tỉnh táo để bận tâm về những vui sướng hay khổ đau trên cõi thế gian này. Nó cũng đang phải chịu đựng sự dày vò từ một vết thương lòng sâu hoắm, bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên là nó rất muốn say, để không còn cảm thấy trái tim mình ngày đêm mang cảm giác đớn đau.
Em nhớ anh, dù khi say hay tỉnh - 2
Vậy là nó uống. Những ngụm đầu tiên đắng nghét khó khăn lắm mới trôi được vào phía sau cuống họng. Đột nhiên nó mỉm cười chua chát, ừ thì đắng thật đấy, nhưng làm sao cay đắng bằng câu chuyện tình mà ở đó người mà nó đặt trọn tin yêu bỗng chốc bước sang ngang. Rồi nó tiếp tục uống. Lần đầu tiên trong đời mình nó uống bia giống như cách mà người ta hay uống nước lọc. Hết cốc này đến cốc khác, cứ nuốt vào mỗi ngụm là thêm một lần đầu óc nó lặp lại câu nói: “Em hận anh!”.
Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên nó dốc hết ruột gan của mình vào tình yêu ấy. Nó yêu anh thật nhiều, cũng trao cho anh cả nhưng gì mà đáng lẽ người con gái nào cũng nên giữ lại. Nó đã tin tưởng anh đến thế, ấy vậy mà anh lại để cho trái tim của hai đứa đi lạc lối nhau.
Dĩ nhiên là nó say bởi hôm nay nó cố tình uống để không còn phải tỉnh táo. Trong cơn say, nước mắt nó chẳng biết ở đâu cứ tuôn ra như suối chảy. Nó khóc nhiều lắm và chút ít tỉnh táo cuối cùng còn sót lại giúp nó mơ hồ nhận ra rằng xen kẽ với những tiếng nấc nghẹn ngào ấy nó vẫn không ngừng gọi tên anh.
St  

No comments:

Post a Comment