Đúng là em yêu anh”. Nhưng chỉ là một chút tình thoảng qua mà thôi…
Em có thể vờ vĩnh với muốn
người, có thể lừa dối tất cả nhưng em không thể phủ nhận với chính bản
thân mình. Em không thể trốn chạy thứ tình cảm lớn dần lên trong lòng
em…không thể dối lòng…em yêu anh!
Em
đi lầm lũi trong một cuộc tình mà không thể nói, không thể gọi tên,
không thể tỏ bày...Mỗi khi màn đêm buông xuống, em cố khép chặt bờ mi và
tự nhủ với mình: “Điều đó là một sai lầm. Em và anh…chỉ là thứ tình
thoảng qua…”. Và rồi khi ánh sáng ban mai đánh thức em bằng tia nắng
chói chang, một cảm giác đau nhói dội thẳng vào tim. Em lại nhắc mình:
“Đó chỉ là…một thứ tình thoảng qua”.
Em
không phải là cô gái lần đầu biết yêu, không phải là cô gái mộng mơ yêu
bằng một sự viển vông, huyễn hoặc. Vì thế mà em sợ. Em sợ khi biết trái
tim mình đập loạn nhịp vì anh. Sự từng trải, nỗi đau trong tình yêu quá
nhiều đã khiến cho em thêm lo sợ khi em biết mình và anh…đã có một thứ
tình…thoảng qua.
Em
sợ nó sẽ làm em đau, thêm một lần nữa, nhiều hơn gấp bội. Giá mà em chỉ
là một cô bé ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu cổ tích thì có lẽ tình
yêu dành cho anh sẽ không đáng sợ với em đến thế. Bởi vì con tim trinh
nguyên đau một lần vì tình yêu cũng nào có xá gì. Nhưng tiếc rằng trái
tim em đã chằng chịt những nỗi đau tình ái. Vậy mà giờ đây, một trái tim
đầy thương tổn đó lại gắng gượng thổn thức vì anh.
Anh
là một con người quá tuyệt vời. Sự tuyệt vời của anh khác xa với thế
giới của em. Em cảm thấy tự ti mỗi khi bên anh. Em và anh giống như hai
thế giới quá khác biệt mà em không thể nào đặt chân vào. Nhưng đó không
phải là tất cả. Anh sẽ vĩnh viễn là một phần em không thể nào chạm tay
tới…Anh sẽ mãi là một thứ ánh sáng pha lê mà em chỉ nên đứng từ xa ngắm
nhìn thay vì lại gần vì mọi thứ có thể vỡ vụn. Anh thuộc về một người
con gái khác, không phải của em!
Em
đã đến quá muộn trong cuộc đời anh. Những tình cảm và rung động của em
với anh là một sự lỗi nhịp của con tim. Em biết mình không có quyền bước
vào tình yêu ấy, nhưng quyền yêu anh thì em có chứ? Phải không nào? Nó
giống như cái quyền tự em làm đau mình vậy. Tình yêu vốn dĩ không có
tội, nó chỉ có tội khi vì tình yêu đó mà làm người khác phải khổ đau.
Sự
quan tâm mà anh dành cho em, những lời hỏi thăm ân cần, cái nhìn đầy
trìu mến đã làm em đổ gục. Em biết mình đã sai lầm khi không kiểm soát
được tình cảm của con tim nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh em lại muốn một
lần được thỏa sức sống với cảm giác của riêng mình, được hét lên “Em
yêu anh” mà không cần quan tâm xem anh thuộc về ai. Với tình yêu, em mãi
mãi chỉ là một con người quá yếu đuối và cần được chở che…Anh mang cho
em những cảm giác mà tưởng chừng như những đau khổ của cuộc tình trước
đã cướp mất của em. Nhưng thật tiếc là anh lại làm mọi điều khi anh đã
có một người con gái đợi chờ anh!
Sáng
nay em chợt tỉnh giấc sau một cơn mê dài mộng mị. Em hốt hoảng nhận ra
rằng mình đang chạy theo một cuộc tình không có ngày mai? Có hội nào cho
em khi anh đã có nơi chốn đi về? Em sẽ giành anh từ tay một người con
gái khác hay cứ đơn phương nhận về những đớn đau cho mình? Không, cả hai
điều đó đều khong thể. Em không thể làm tổn thương ai vì tình yêu của
mình và cũng không thể vì tình yêu làm mình tổn thương.
Em
soi gương và tự hỏi chính mình rằng: “Em yêu anh phải không?”. Lần này,
em có can đảm để khẳng định thay vì tự mình chối bỏ: “Đúng, đúng là em
yêu anh”.
Nhưng chỉ là một chút tình thoảng qua mà thôi…
St
No comments:
Post a Comment