Thursday, October 24, 2013

Ừ thì là khoảng cách

Giành riêng cho hôm nay một sự vô cảm nhưng vẫn có thể vui vì một tình cảm khác có lẽ cho mình lối đi riêng nhưng đổi lại làm mình quay ngược lại lối đi đã định ra. Cuộc đời tôi là thế đấy! Trớ trêu cũng là thế! Đã bước qua tháng 7 rồi những ngày đầu tháng 8 và cũng là những ngày đầu vào năm học này! Nó thân quen nhưng dường như là có một khoảng cách lớn hơn cả sự thân quen đó. Thật sự là vậy chăng?
 
 
 
 
    Tôi xin một lần đi xa nơi này! Xa thật xa chốn nơi đây! Tôi đã lại trở về với chính con người mình rồi! Phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì nữa! Mọi thứ, tôi vạch ra con đường cho mình điểm đích để có thể cố gắng đi đến đó! Nhưng lại có nhiều điều nếu kéo tôi! Sao tôi không thoát khỏi những thứ ấy vậy? 
 
    Mưa tháng 8 thật vô tình, lướt qua nhưng không để lại gì trong tôi cả! Sự vô cảm và sự lạnh nhạt của mưa làm lí trí tôi như muốn mất đi. Bỏ mặt cho tôi có đứng riêng một mình họ nói biết bao chuyện trên đời dưới đất. Cùng làm bài tập mà không còn thảo luận cùng với tôi như bao lần nữa!.... Ngày ấy đã xa thật rồi! Tôi cũng muốn đi xa như những ngày đầu tiên của năm nhưng tôi không phải là một sự vô tình như nó! 
 
 
 
    Còn đâu những lời hứa? Còn đâu những câu nói đùa vu vơ của họ? Còn nơi đâu vào mỗi buổi chiều tan trường cùng nhau đi ăn kem chỗ hẹn cũ? Còn đâu biết bao điều tò mò mà vẫn cứ cố chấp hỏi? Còn đâu? Còn đâu những ngày băng mưa củng nhau trên con đường từ trường trở về nhà, để rồi cứ để mưa ngấm vào người ướt cả cặp cả sách,... Mọi thứ xa thật rồi! Chỉ bởi khoảng cách kia vô tình chia tôi và họ đi xa nhau mãi.
 
  Cho dù hôm nay rồi ngày mai tôi và họ có nói chuyện trởi lại có cười trở lại thì giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách không thể xoá bỏ được! Một lời khẳng định như thế đó! Ừ thì làm tôi đau cho dù quá khứ kia làm tôi biết bao niềm vui,....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ừ thì là khoảng cách
     Qua đi rồi không cảm xúc
     Để lưu giữ quá khứ
     Nhưng có lẽ nó đã xa  hơn tôi nghĩ
    Một con đường và một mình tôi
    Mưa rơi mà mình tôi vẫn cứ đi
    Đó là sự cố chấp, tôi đã sai thật rồi!
    Sai biết cái lỗi lầm
    Nếu biết mưa đã đi qua đó
    Thì có lẽ tôi đã không cô đơn như hôm nay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cố đặt cược quá khứ cho mình để rồi khi ván cược được mở thì nó đi ngược lại, có lẽ tôi thua cho sự cố chấp của mình rồi! Lập lại nét gạch đó tạo thành khoảng cách cho chùng tôi, tuy nó không lớn hơn nữa nhưng nó vẫn còn ở đó! Ở nơi tôi và ở nơi họ,....
 

No comments:

Post a Comment