Saturday, October 26, 2013

Ta yêu nhau đi

Người biết không?
Đông về để mặc em bước cô độc như cố tình cười giễu phố, để mặc em ruồng chạy thật nhanh nhưng phía trước vẫn là bóng tối. Phố cố tính giấu hay bóng tối vô tình mang người lẫn trốn em?
Chiều nay người đã ở đâu khi thành phố đưa đôi tay mặc cho những ánh đèn dắt mình vào đêm? Người có nghe thấy tiếng gọi khản cả cổ của em? Đi tìm, em như tìm một con thuyền trôi đi xa xăm trước biển, đi tìm, em như tìm một ánh trăng dấu dưới mặt hồ yên lặng của bóng tối chìm đắm. Mọi thứ gần trước mắt là vậy đó, nhưng chẳng thể nào với tay chạm đến.
Là em đơn phương…
Cảm xúc là của riêng trong mỗi người mà hoàn toàn chỉ người đó mới biết. Em cũng có, và em biết không dễ gì chia sẻ trước ánh mắt của một ai. Em luôn dè chừng và giả dối rồi bất đắc dĩ nhận yêu thương vô điều kiện. Với người cũng vậy, em xin lỗi vì đã không nói rõ mọi thứ. Nhưng em không cầu xin sự thứ tha bởi phố đã nghiêng mình gọi tên người và em.
Ngoảnh mặt lại cho phố được vui, em sẽ kể người nghe câu chuyện mang tên ký ức.
Trái đất tròn và thế giới này rộng lớn, không phải vô tình đâu mà là em cố tình tìm người đấy. Em không bằng lòng và cũng chẳng đồng ý ai, kén chọn đủ người để rồi bị cảm nắng là vì đi trưa đầu chẳng chịu đội mũ đấy. Không cố tình thì là gì.
Nếu có ai hỏi rằng em thích mưa không? Thì chắc chắn bây giờ đáp án sẽ là có. Mưa khi bên người thật sự không cô đơn, cũng chẳng biết ướt, đằng sau tấm lưng trần bao giờ cũng là cái áo để tay em vịn vào.
Thế nếu như có một ngày rất nhạt nhẽo, không có gì để làm, người sẽ trò chuyện không ngừng cùng em chứ? Sẽ không xảy ra điều đó vì ngủ ngày là sở thích bất di bất dịch của em.
Ngoắc tay, một trò chơi trẻ con nhưng với em đó là một hứa hẹn người bắt buộc phải làm cho em. Nhưng không phải lời cam đoan nào cũng dễ dàng thực hiện, người không thích thế và người không muốn em phải chờ mong vì chờ đợi thường làm cho con gái chóng già hơn.
Kiêu hãnh là điều đáng quý nhưng em phải học dần với cách kìm hãm cảm xúc. Không nên để nụ cười trong veo, lấp lánh, lúc nào cũng ríu rít râm ran, lẩn sau nỗi buồn lớn vì chẳng được đi chơi, và nước mắt rơi chỉ vì hậu đậu tự cắt vào tay mình.
Không phải với ai em cũng huyên thuyên, nói dài triền miên đâu nhé. Người lạ thì không có chuyện đó đâu. Thật ra em phải nói thật nhiều để khoảng cách giữa người và em không quá xa xôi. Em sợ lắm, sợ nếu một ngày em không còn gì để nói hay kể cho người nghe nữa. Mà em cũng phải nói cho thật nhanh để người không kịp nghe mà phản công.
Khó hiểu, là con gái nên nắng mưa không phải chuyện của trời nữa mà đã là chuyện của em. Em thích nói và hỏi những câu hỏi vớ vẩn và viển vông lắm nên đáp án của chúng cũng phải cực kỳ lý thú cơ thì em mới chấp nhận.
Tức giận là việc mà hầu như ngày nào em cũng làm, em luôn khó chịu thậm chí gắt gỏng vô lý lắm. Nhưng mà đừng có cốc đầu em nhé, hãy cứ tưởng tượng là em đang hát một bài hát du dương hay gảy một khúc tâm tình thật tuyệt.
Con nít và những thứ không ăn được là hai điều người phải nhớ thật chi tiết…
Và có một điều em muốn nói rằng: Ta yêu nhau đi!
Ngày hôm qua có thể giữa hai chúng ta chỉ toàn những sắc màu có lẫn màu đen. Em biết người đang băn khoăn nhưng đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Phố về đã để người và em cùng bước đi song song. Hãy trả lời em nhé, đừng để em phải lang thang tìm tòi bóng hình người trên cùng một con đường. 
Nếu như không yêu em cũng xin đừng im lặng, đừng bắt em phải quên và trốn chạy nơi nào đó vì người trong tim em luôn đong đầy. Hãy nói cho em nghe chúng ta có thể khóc với nhau thì cũng sẽ có thể cùng cười và chia sẻ.
P/s: Viết cho một sinh nhật muộn.
Yukiko Huyết Minh

Cách nhau một khoảng trời

Có một khoảng trời...
đủ rộng để nhớ
đủ rộng để yêu
và đủ rộng cho con tim khắc khoải chẳng thành lời...
Ảnh minh họa
Người ta vẫn nói sẽ chẳng có gì gọi là cách xa khi chúng ta cùng sống dưới một bầu trời nhưng chắc gì bầu trời nơi ấy đã giống bầu trời nơi đây và chắc gì những điều em cảm nhận bây giờ đã giống những điều anh đang thấy trước mắt. Nỗi nhớ có lẽ cũng vì thế mà cứ ngập dần đầy trong trái tim em bé nhỏ. Biết nói sao cho anh hiểu cảm giác của em lúc này đây?
Anh biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả thế giới. Bởi khi đó không ai biết cuộc sống của người kia ra sao, cũng nào hay người ấy giờ thế nào. Tất cả những điều có thể biết dường như chỉ trông chờ vào sự phản hồi của ai đó, rằng người đó sẽ tự mình chia sẻ hết thảy những tâm tư, những muộn phiền hay bao rắc rối qua khung màn ảnh nhỏ. Thầm mong người sẽ chẳng giấu giếm chút nào về cuộc sống của riêng mình, về những người bạn mới quen hay về chút giây phút bỗng chốc trái tim loạn đi một nhịp.
Anh biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả một trái tim. Bởi khi đó chúng ta bỗng chốc trở thành người vô hình trong cuộc sống của nhau. Có thể ta vẫn song song tồn tại bên nhau đó nhưng không thể thấy, không thể nhìn càng không thể chạm được tới nhau. Rồi lúc anh buồn, em không là người bên cạnh. Lúc anh vui, em chẳng phải người cùng anh cười. Lúc anh bệnh tật, em cũng không phải người ghé đến hỏi thăm hay chăm sóc cho anh. Anh buồn em lắm phải không anh? Có bao giờ anh thấy chúng ta yêu như không yêu vậy không?
Anh biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả cuộc đời. Bởi khi đó hai người hai thế giới, hai cảm nhận, hai suy nghĩ trái ngược nhau. Chẳng ai chịu hiểu cho những gì người kia đang cất giấu cũng không ai muốn đặt mình vào vị trí của người còn lại. Cứ như thế rồi một ngày nào đó khi lòng tự trọng trào dâng, ta dễ dàng đánh rơi những gì bấy lâu vun đắp. Một câu lỡ lời, một chút sự vô tâm, tất cả đều có thể khiến đối phương bị tổn thuơng sâu sắc. Cây trồng lâu ngày không tưới nước còn chết khô huống chi ta cứ mãi thiêu cháy nó trong sự tức giận của riêng mình.
Bởi thế nên em chẳng muốn khoảng trời ấy chia cách chúng ta, chẳng muốn để những hư vô đời thường làm tình yêu dành cho anh thay đổi. Nhớ anh là em nói thật, yêu anh là lời nói từ trong chính trái tim này. Mọi thứ nào phải là cơn gió thoáng qua mà có thể tan biến trong chốc lát phải không anh?
Em đã từng ước mình sẽ là vì sao để dù anh ở đâu em cũng có thể nhìn thấy, để em sẽ mỉm cười thật tươi khi anh nhận ra em giữa vô vàn những vì sao đang tỏa sáng xung quanh.
Em đã từng ước mình sẽ là chiếc gối thật êm để mỗi đêm đều được anh ôm vào giấc ngủ. Có gì hạnh phúc bằng được thấy người mình yêu bình yên trong những cơn mộng mị như thế phải không anh?
Em đã từng ước sẽ là chút bóng mát che chở cho anh vào những buổi trưa Hè oi ả. Anh hay bị đau đầu, hay bị cái tiết trời khắc nghiệt ấy làm cho quay cuồng, em không muốn thấy anh mệt mỏi thế đâu, em không muốn người em yêu bị căn bệnh ấy làm cho khổ sở như thế. Giá mà em có thể làm được điều gì đó cho anh thì tốt biết mấy.
Em đã từng ước sẽ được hóa thân vào những nốt nhạc dịu dàng để xua tan đi trong anh biết bao nỗi mệt mỏi đời thường. Có thể đó sẽ không phải là những bản tình ca nhưng sẽ là những nốt nhạc đủ thăng trầm để anh cảm nhận được từng khoảnh khắc trong cuộc sống hôm nay, để anh biết rằng trên đời này vẫn luôn có ít nhất một người yêu anh hơn cả bản thân mình.
Đó chỉ là những ước muốn rất đỗi bình thường khi ta yêu mà không thể chạm, không thể nhìn hay thậm chí là nghe thấy giọng nói của nhau. Yêu xa, khó khăn biết mấy để khoảng cách của một bầu trời chẳng xóa tan mảng kí ức về nhau, để những hiểu lầm thôi len lỏi trong suy nghĩ của từng trái tim yếu ớt, để yêu thương không phai nhòa và để nỗi nhớ tìm về đúng nơi nó nên tới.
____________________________________
24.10.2013
Khoảng cách của một khoảng trời cũng chẳng thể nào khiến em ngưng nhớ về anh.
Ngô Dạ An

Mảnh vỡ mang tên hoàng hôn

Hoàng hôn cùng những mảnh vỡ của thời gian, cái thời mà tôi cùng anh trên con đường đầy nắng.
Tôi đã nghĩ rằng khi chia tay mối tình đầu thì tôi sẽ chẳng thể yêu một ai được nữa và cứ thế sẽ lấy chồng theo số mệnh mà ông trời đã định. Nhưng cuộc sống luôn đưa đẩy và ta cũng sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra đối với ngày mai. Tôi đã gặp anh vào một sự tình cờ, yêu anh và muốn có anh đó là lúc đỉnh điểm cho tình yêu của tôi. Có thể cho rằng tôi ích kỷ hay ghen tuông nhưng tất cả quy ra chỉ vỏn vẹn một chữ “yêu”.
Tôi không hẳn là muốn độc quyền anh ngay với cả bạn bè và người thân. Nhưng tôi chỉ xin anh trong một khoản nhỏ của trái tim và suy nghĩ. Tôi chỉ cần sáng dậy anh nghĩ đến tôi và tối trước khi ngủ anh cũng nghĩ đến tôi. Những lúc anh bế tắc hay lo lắng một điều gì thì tôi là người đầu tiên anh chia sẻ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ ấm cho một trái tim vừa vực dậy.
Chúng tôi yêu nhau đơn giản lắm, hàng ngày gặp nhau, ăn vặt cùng nhau, nói chuyện về mọi thứ trong ngày. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ luôn ở lại đấy, nhưng không. Nó đã xảy ra bất biến đối với một người có tâm hồn mỏng manh như tôi.
- Mình chia tay em nhé!
Im lặng…
Em biết nói gì bây giờ, cái điều mà em lo lắng cũng đã xảy ra.
Hoàng hôn đã khép, một ánh sáng le lói cho điều mà em luôn mơ đã dập tắt.
Anh đã ra đi…
Bỏ lại trong em một nỗi đau hơn gấp trăm ngàn lần mà nỗi đau trước kia em đã gặp. Mối tình đầu của em, em đã yêu theo một tâm hồn mới lớn. Đến với anh em yêu bằng một tâm hồn đã lớn, yêu bằng cả lý trí và con tim của mình. Nhưng cuộc sống lần nữa lại đẩy anh xa em.
Em không muốn kiếm tìm nữa, em đã muốn dừng chân tại nơi anh. Yêu anh và sẽ cùng anh đi trên một con đường xa. Con đường của hạnh phúc… Em đã nhìn thấy chúng ta gặp nhau nơi cuối con đường cùng một ánh hoàng hôn đầy ấm áp, nhưng bóng anh đã mờ dần. Khuất xa hẳn sau những làn khói trắng.
Em lại một lần nữa hiểu ra rằng cuộc đời sẽ lấy đi những gì không thuộc về mình, và cuộc đời sẽ gửi lại cho em đúng những gì thuộc về em. Em buồn đấy, nhưng không có nghĩa sẽ ngừng yêu thương. Em sẽ yêu thương những gì là của em, và anh của tương lai.
Bởi con người ta sinh ra với một tâm hồn để yêu thương..

Vì anh từng là tất cả!

Em mãi đuổi theo một bóng hình em yêu sâu thẳm trong tiềm thức, cái nơi mà bao kí ức ngủ gục trên những rong rêu nỗi nhớ, mòn mỏi mà đợi chờ một tình yêu đang dần tắt.
Đôi lúc, những cơn mưa xối xả tràn về mí mắt, những giọt mặn thấm đẫm vào tim, ấy thế mà cũng chẳng thể nào vơi đi những nhớ mong theo từng năm tháng, những ảo mộng cứ thi nhau sống lại trong vũng lầy của tuyệt vọng.
Vì anh từng là tất cả...
Thế nên những yêu thương em trao chưa bao giờ là cạn, từng ngày từng ngày, những thương yêu vẫn đong đầy, vẫn chứa chan một con tim đầy khao khát được yêu, được sống vì một người - là anh.
Vì anh từng là tất cả!
Có lẽ thế, có lẽ trái tim em chỉ có thể lưu giữ một hình ảnh là anh, có lẽ tình này chỉ một mình em chịu đựng, chỉ một mình em vun đắp... và chỉ một mình em yêu.
Chắc anh đâu hay, bao ngày qua em vẫn luôn tìm kiếm bóng hình anh trong từng mảnh vụn của những kỉ niệm một thời ta bên nhau. Chắc anh cũng chẳng biết, vết xước trong tim em đã rất dài, nhưng con tim em mang cảm giác bị giam cầm dưới địa ngục hơn là đã được chết đi trong sự ra đi của anh để đến bên một người con gái khác.
Anh đã từng là cuộc sống của em, với em, anh đã từng là tất cả.
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, đã yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình.
Nhưng anh... lại trao em những bước chân đi theo cuộc tình mới.
Con tim em đau thắt, gào thét tên anh, nỗi nhớ anh da diết cắn xé tim em từng giây từng phút. Em khát khao có anh, muốn được anh ôm ghì trong vòng tay ấy, muốn được dựa vào bờ vai anh, muốn được anh trao nụ hôn nồng cháy như ngày nào. Nhưng... những thứ anh đã trao em, tình yêu anh đã trao em, và cả những môi hôn kia nữa... tất cả, giờ đây anh trao cho một người con gái khác không phải em.
Em chẳng thể nào quên được anh, mảnh vụn trong kí ức của em ngập tràn yêu thương nơi anh, hình ảnh anh, bóng dáng anh... em chẳng thể nào quên được.
Em không hối hận khi yêu anh, cũng không trách anh. Chỉ là do em chẳng thể nào giữ anh bên mình. 
Anh chỉ nhìn thấy em khóc, nhưng anh không biết em đau.
Anh từng là tất cả, từng là cuộc sống của em, từng là trái tim em, và từng là tất cả tình yêu nơi em.
Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi... đã từng thôi, anh ạ!
24.10.2013
Đinh Thủy

Friday, October 25, 2013

Không nhất định phải là người chiến thắng

Trong cuộc sống chúng ta luôn bắt mình phải chạy theo những cuộc đua để khẳng định mình, để tìm kiếm những thứ mình mong muốn. Trong cuộc đua đó sẽ có người thắng kẻ thua, sẽ có người mỉm cười với những thành quả và có người rớt nước mắt tiếc nuối cho những gì đã qua. Nếu quá quan trọng kết quả thì chính chúng ta đẩy mình đến sự thất bại. Trên đường đời không có ai là người chiến thắng chỉ có người dám chiến đấu tới cùng cho những ước mơ còn dang dở mà thôi.
 win Không nhất định phải là người chiến thắng
Có người đã từng nói rằng: Tôi không nhất định phải là người chiến thắng nhưng nhất định phải là người chiến đấu tới cùng. Bạn có biết vì sao lại như vậy không? Bởi nếu chúng ta chỉ biết đến kết quả, thì những nỗ lực mình đã bỏ ra không được ghi nhận xứng đáng.

Kết quả không phải là điều quan trọng nhất

Trên hành trình làm người của mình quan trọng nhất đó chính là thái độ dám sống hết mình, dám làm những điều mình khao khát và ước mơ. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng thì thành công nhất định sẽ mỉm cười. Dù bạn vẽ cuộc đời đẹp đẽ bao nhiêu đi chăng nữa, thiếu đi màu sắc của thành công bức vẽ đó sẽ trở nên nhạt màu. Bởi vì thành công là ước mơ, khát vọng của mỗi con người trên thế gian này.
Có một câu nói rất hay: thành công không phải là thành quả cuối cùng mà  là  ta đã làm được điều mình muốn. Bạn có biết giây phút đứng trên đỉnh vinh quang không hạnh phúc bằng hành trình tìm kiếm những điều mà mình khao khát hay không? Cũng giống như thành quả vậy, đó là điều chúng ta mong muốn nhất nhưng điều làm chúng ta nhớ mãi, ấn tượng nhất lại là chặng đường đi đến thành quả đó. Vậy nên, dù không phải là người chiến thắng bạn cũng đừng bao giờ buông tay từ bỏ. Người chiến thắng không phải là người giỏi nhất mà là người biết tận dụng mọi cơ hội và không bao giờ từ bỏ.

Hết mình với cuộc sống

Mỗi người đều mong muốn cho mình những thành công, những thành tựu đáng ghi nhận từ cuộc sống. Nhưng mấy ai trong số chúng ta sống và hết mình với cuộc đời của mỗi chúng ta. Bạn ơi, đừng bao giờ thiếu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, thành công hay thất bại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một cuộc đời thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn.
Bạn là người quyết định cuộc đời mình rồi sẽ ra sao. Nếu chỉ mới thất bại lần đầu đã buông tay từ bỏ, thì bạn mãi mãi chẳng bao giờ là một người thành công được. Hãy chiến đấu tới cùng dù bạn chưa chắc đã chiến thắng trong cuộc thi. Một vận động viên khuyết tật đại diện cho những người khuyết tật của đất nước mình tham gia thi đấu tại thế vận hội. Trên đường đua không may anh ta bị vấp ngã, nếu như rất nhiều người khác sẽ từ bỏ bởi cơn đau hành hạ, nhưng anh ta thì không. Anh ấy đã cố gắng đường đua của mình dù về sau người khác hơn 10 phút.
Khi một vận động viên đến gần anh ta và tỏ thái độ ngưỡng mộ, cô ấy nói rằng: Nếu là tôi thì chắc tôi đã bỏ cuộc rồi. Anh ấy đã nói một câu nói cực kỳ hay: Tôi được đất nước cử đến đây để hoàn thành đường đua chứ không phải để bắt đầu cuộc đua! Có bao nhiêu người trong chúng ta làm được điều này? Có bao nhiêu người hoàn thành đường đua cuộc đời chứ không chỉ bắt đầu cuộc đua ấy.
Nếu bạn chỉ bắt đầu cuộc đua rồi vấp ngã và bỏ cuộc thì cuộc đời của bạn liệu có đáng để người khác nhắc tới không? Vậy nên, dù có vấp ngã, dù có thất bại hãy chiến đấu tới cùng, đừng chỉ chiến đấu để trở thành người chiến thắng thôi bạn nhé, hãy chiến đấu vì những điều bạn chưa biết, chưa thấu hiểu và tìm kiếm những gì bạn mong muốn. Đừng thi với ai chỉ vì phần thưởng mà bạn có thể có được.

Chiến đấu tới giây phút cuối cùng

Hãy chiến đấu tới giây phút cuối cùng, hãy chiến đấu và không ngừng chiến đấu. Đừng một chút khó khăn đã lo ngại, đừng mới gặp sai lầm đã buông tay từ bỏ. Bạn ơi, bạn không nhất định phải là người chiến thắng, nhưng hãy là người chiến đấu tới cùng bạn nhé! Không chỉ vì những lý tưởng, những khát vọng của bạn mà hãy là một người kiên cường, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn để hoàn thành điều bạn hằng mong ước. Đó chính là làm được điều mình muốn, sống theo cách của bạn chứ không đơn thuần chỉ là một người chiến thắng trong các cuộc đua.
Đừng bao giờ quên nỗ lực không ngừng và không bao giờ từ bỏ, thời gian cho chúng ta không nhiều và không phải lúc nào chúng ta cũng là người chiến thắng, chỉ cần là một người chiến đấu tới cùng bạn đã chiến thắng chính bản thân mình. Và đó mới chính là chiến thắng hiển hách nhất, ý nghĩa nhất.

Em chọn cô đơn hay tình yêu?

Đã nếm qua mùi vị của tình yêu, và trải qua thời gian dài sống kiếp FA, nhưng đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn không biết nên chọn tiếp tục kiếp cô đơn hay đồng ý với anh chàng mới ngỏ lời
Tôi đã có một mối tình khá bình yên với anh chàng cùng tuổi trong suốt thời gian dài. Nói là bình yên nhưng không có nghĩa là chúng tôi k cãi cọ nhau. Cũng giống như các đôi yêu nhau khác thôi, chúng tôi có cãi nhau, có giận dỗi các kiểu, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh.... Và thậm chí, tôi còn phải ra sức chiến đấu với em gái kết nghĩa của chàng. Hồi đó, tôi thèm được giống mấy đứa bạn vẫn còn hẹn hò với kiếp FA. Tha hồ lượn phố, tung tẩy shopping với các anh chàng mới quen. Tôi thì GATO với chúng nó, còn chúng nó lại thèm bị quản lý như tôi. Đúng là trò đời mà. Con người có lòng tham vô đáy, luôn luôn thèm muốn những thứ ngoài tầm tay của mình, để rồi lãng quên mất cái mình đang cầm trong tay. Bởi lẽ, chí có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Mà phàm là những cái chăn cũ thì lại càng nhiều chấy rận >"<. 
Cô gái Bạch Dương sinh ra vốn đã là những chú cừu mạnh mẽ, độc lập rồi. Làm sao bắt cừu sống trong sự quản lý của người khác được. Mà hình như yêu là phải chấp nhận cho người ta nhúng mũi vào tất tần tật các công việc của mình. Tôi thèm lắm cảm giác tự do vui đùa, tụ tập bạn bè mà không bị người khác nhắc sắp đến giờ về. Tôi cũng chán đến tận cổ việc đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với người ta. Thế là tôi quyết định sẽ............ hẹn hò với người mới *_*
Chia tay anh chàng đó, tôi chuyển sang hẹn hò với chàng trai FA trong sự vui mừng hân hoan của lũ bạn. Vẫn là cô cừu mạnh mẽ, hòa nhập nhanh cuộc sống độc thân và quên hẳn cái anh chàng bá đạo kia. Từ thời khắc ấy, tôi vô tư làm những việc mình muốn mà không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thi thoảng tôi cũng xách balo lên và đi đến những vùng xa xa thành phố. Tôi thoải mái chat chit các chàng trai trên mạng. Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là một cô gái lẳng lơ, lăng nhăng nhưng tôi chỉ làm quen và nói chuyện với các chàng trai thôi mà. 
Không phải lo đối phó với lũ chấy rận, tôi có nhiều thời gian hơn cho bố mẹ và bạn bè - những người trước kia tôi vô tình bỏ quên. Dành nhiều hơn những cái cuối tuần về bên bố mẹ, tôi nhận ra trước kia mình đã quá vô tâm. Tại sao tôi lại để mất nhiều thời gian làm vui lòng một người vốn dĩ xa lạ với mình mà lại không quan tâm đến những người luôn một lòng lo lắng cho mình? 
Mấy lần bị nàng ốm ghé thăm, tôi đều nằm bẹp dí một chỗ và có thời gian suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ nhiều đâm ra tự làm mình tủi thân. Xin nghỉ học 1 buổi, bạn cùng phòng đi ra mắt đám chiến hữu của anh người yêu, bạn thân ở xa, ông anh cũng bị ốm. Tôi thấy thèm có người quan tâm, có người để mà làm nũng giống ngày xưa. Âu thì vì cô đơn nên cũng chấp nhận. Nhưng mà lên FB, thấy chúng bạn up ảnh chơi bời, tình cảm, đêm về có một sự tủi không hề nhẹ. 
Có lẽ sống thêm 1 năm, bạn sẽ ngộ ra được nhiều điều. Với tôi, vào thời điểm này thì sự thân thiết trong gia đình và tình cảm bạn bè mới là điều mà tôi thực sự quan tâm. Người yêu có thể bỏ qua lỗi lầm cho bạn 1 lần, 2 lần nhưng đến lần thứ 3 và nhiều lần sau nữa thì chỉ gia đình mới làm được điều vĩ đại đó. 
Khi chúng ta còn trẻ, những bồng bột sẽ dẫn đến sai lầm. Nhưng con người mà không có sai lầm thì còn gì là đáng yêu nữa ^^. 
Tôi không nói yêu là sai lầm, nhưng vì yêu có thể dẫn đến sai lầm.
Sống kiếp FA được gần 1 năm, cuối cùng tôi cũng có thể coi mấy ngày lễ 14.2, 8.3, 20.10 giống ngày bình thường.
Bây giờ thì  tự do như 1 FA chính hiệu cơ mà vẫn có chốn để mỗi lần buồn buồn là alo và lượn phố. 

Cuộc sống toẹt vời ông mặt zời :*

Nhất quyết là không yêu




Hôm nay trời Hà Nội se sẽ ghé sang đông rồi đấy. Lặng lẽ lắm, không biết đến từ lúc nào. Chỉ biết,sáng,em thức dậy. Tất tả đi mua quà sáng cho bà. Em thấy lạnh đầu ngón tay. Và gió thì không ngừng táp vào mặt, làm em lạnh cóng ,rồi lại hả hê bay đi và thổi tung một vùng trời khác.  
Có lẽ,em không hào hứng với mùa đông như bao người. Vì chẳng mùa đông nào,em có những ký ức đẹp cả. Nhất là,mùa đông năm ngoái. Anh đối xử với em thật tệ.  Lòng em bị thiêu cháy. Chết đi,sống lại nhiều lần vì lời nói đao kiếm của anh.Đến giờ,em vẫn còn hận nhiều.
Anh.Kiên quyết không yêu em. Ruồng rẫy em. Mạnh mẽ như chưa từng ruồng rẫy ai hơn thế. Anh. Bảo vệ người yêu. Chĩa ngàn mũi dao về phía em như thể em sắp ăn thịt cô ấy.
Em biết mình vô duyên và vô lý khi chen chân vào câu chuyện ba người. Nhưng thật ra,thì cuộc đời này ranh giới giữa hai sự đối lập bao giờ cũng mong manh hơn hết thảy. Mà đâu thì là có lý cơ chứ?
Em. Không hiểu sao? Vẫn luôn có lỗi với chính bản thân, khi không lúc nào để bóng anh trôi tuột khỏi tâm trí. Kể cả khi trong đầu luôn suy nghĩ: anh là một thằng khốn không hơn.
Em nhạy cảm. Linh tính của em còn tinh tường hơn bất cứ bà thầy bói nào được thụ lộc. Ngay từ lần cuối cùng bên nhau,ở nhà anh .
Em nấu cơm,anh đứng nhìn,thích thú. Em cũng thích như thế,cứ như một gia đình.
Lúc hai đứa ăn cơm,em đã có dự cảm chẳng lành. Mắt em nhìn đăm chiêu. Điểm rơi nằm hờ hững trong không trung. Anh thắc mắc,em không thể giải đáp. Chỉ biết phá tan không khí u ám bằng nụ cười nhạt. Lòng thấy mênh mang như sắp có bão.
Em mở nhạc. Bài "viên đá nhỏ". Em ám chỉ,em thương nữ chính trong clip. Anh bảo anh cũng thương. Anh còn bảo yêu thì phải nói chứ. Em thót tim. Đầu vang lên: " Em yêu anh,có được không?" .Nhưng rồi lại lắc nguầy nguậy. Em buồn rầu ném tiếng thở dài vào thinh không. "Anh đang yêu cô ấy rồi".
Chúng mình so tay,tay em chỉ bằng 2/3 tay anh. Nằm ghọn ghẽ trong lòng bàn tay anh. Em rụt rè rút về, vì nếu để lâu thêm chút nữa, em không nghĩ mình có đủ dũng khí ngồi gần anh thêm giây phút nào nữa.
Khi anh ngủ, em say mê ngắm. Tim em như đang run lên vì hạnh phúc. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em ngắm anh ngủ. Nắng vượt tấm mành mỏng,đã gạn bớt những tia gắt, chỉ sót lại những mảng hiền sà xuống đầu giường anh. Vệt sáng vàng mỏng mảnh làm tôn lên vẻ sáng láng, gương mặt anh đẹp như bức tượng tạc.Hàng lông mi đen mượt, cong vút như con gái chuốt mascara,che phủ đôi mắt nhắm nghiền hợp nhất với bình yên. Khoảnh khắc đó, em thấy mình hạnh phúc, vì có lẽ, chỉ mình em may mắn lượm được một điều kỳ diệu mà thiên thần nào đó đánh rơi.
Anh ôm em ngủ. Em dụi đầu vào lồng ngực anh ấm nóng,rắn chắc mà lại mềm mại vô cùng tận.Em rón rén điều chỉnh nhịp thở của mình khớp với tiếng đập phát ra từ ngực anh. Khi nó đều đặn rồi,em thanh thản.Một lần nữa, em dụi dụi, hệt con mèo mướp ở nhà ban tối rúc vào lòng em kêu rù rù. Còn em giờ,nằm cuộn tròn nem nép cạnh anh .EmThở.Rất khẽ. 
Em mơ. Giấc mơ dịu ngọt! 
Nhưng, anh đang nhắn tin cho cô ấy.Em chập chờn tỉnh. Khép hờ mắt.Nghe tiếng tim mình vụn vỡ rất từ từ. Và rất khẽ khàng , những mảnh thủy tinh dăm găm rải rác khắp lòng em. Giấc mơ ban trưa,cũng dần rụng cánh và tiêu tan.
Mà em giỏi giả vờ lắm. Em cù lét anh,chơi trò "nó bò" đi bộ hai ngón tay từ vai lên cổ anh.chẳng để anh yên ổn nhắn tin cho cô ấy.
Anh có nhớ,lúc nằm cạnh nhau,em đã từng thủ thỉ :"Điều em sợ nhất là phải nhìn tấm lưng người mà em yêu quý.Vì khi một người quay lưng,người phải nhìn sẽ rất đau". Nhưng anh chẳng bận tâm,anh vẫn quay lưng. Bỏ mặc em.
Ký ức rơi rớt, em chỉ nhớ có thế. À, không hẳn đâu,em nhớ hết. Những tiểu tiết vụn vặt ,em càng nhớ sâu. Mà những điều như thế giống dằm,nằm trong thịt rồi, lấy ra khó lắm. Cũng như vài câu chuyện nhỏ cùng anh, nằm trong trí nhớ em.Ở chỗ nông thôi,nhưng không lấy ra được. Đêm ngày nhức nhối. Em vẫn chịu đựng được. Vẫn sống chung được với nó. Hơn 1 năm rồi đấy thôi.
Anh có nhớ? Cái sân chỗ chúng mình hay chơi ý. Em bị nó ám ảnh. Một thời gian dài,em không dám bước ra đó. Nơi hai đứa đã hít thở chung bầu không khí ,đã chơi đùa vui vẻ. Kể không biết bao chuyện vui buồn. Ra đấy một mình, em tưởng mình sẽ chết vì nhớ anh mất. Anh có tưởng tượng được,dân nghiện thiếu thuốc như nào không? Em-thiếu hơi thở của anh cũng hệt vậy đó.
Em đã sống những ngày. Nhớ anh gần phát điên. Sáng sớm khi thức dậy, hình dung anh tràn ngập tứ phía. Rất mập mờ. Rất mong manh. Mặc dù, cả đêm mắt em đã được rửa sạch sẽ bằng thứ nước mằn mặn rồi. Mà dụi mãi anh vẫn không biến mất.
Em nhúng mình trong biển yêu cuồng nhiệt. Nghiền nát lòng. Điên dại vào fb người yêu anh. Chỉ vì em nghĩ " đau rồi tự khắc sẽ buông". Thực ra mồm nói buông được, Đầu óc thi thoảng buông được. Nhưng lòng vẫn ngập ngừng....yêu người mới thì buông. Khỉ thật.
Khi em đã quen dần với việc nhìn anh bên người khác. Cũng tự dằn lòng mình lụi xuống lửa yêu đương. Lòng không còn quá quặn đau, quá thiết tha với hạnh phúc của anh-không mang tên em. Tưởng như rất nhiều lần em để những yêu thương mồ côi lắng xuống. Nhưng chìm xuống đáy,tích lâu ngày, chúng lại bện với nhau thành sợi thừng. Nhỏ thôi,nhưng xuyên suốt dọc chiều dài thời gian. Thỉnh thoảng chúng cũng thấy rệu rã,muốn đứt rời vì cả tấn rối bời dệt bởi tháng năm đè nén chồng chất.
Em không thích mùa đông. Mỗi ngày mùa đông, em đều phải tự hà hơi thổi ấm đôi bàn tay thường xuyên tê buốt. Trong rất nhiều năm, bao gồm cả năm ngoái. Cũng nhiều lần em ước,hơi thở mình đủ ấm để thay thế hẳn hơi ấm của một người. Để sưởi ấm trái tim gửi gắm ở cực Bắc và tâm hồn neo đậu ở cực Nam trái đất.
Chiều rảnh rỗi,em tha thẩn đọc truyện. Đọc truyện nào,em cũng thấy dáng hình câu chuyện của mình lấp ló ở đâu đó. Chắc thế,nên em thường đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong truyện. Với những bất lực mà nhân vật chính phải đối mặt,đọc kết thúc : Em thấy mình cũng không cần cố gắng làm gì nữa. Vì dường như có những điều không thể khác. Như bình minh với hoàng hôn ấy,gắn kết không rời nhưng chẳng bao giờ chạm được vào nhau.
Em vừa đọc được một câu rất hay,không nhớ rõ của ai nhưng đại khái: khi em càng nỗ lực chờ đợi,điều duy nhất xảy ra là em sẽ già đi. Thế đấy, " Mối quan hệ của tất cả chúng ta giống như đài phun nước Trevi và những đồng xu từng rơi xuống đó. Dù mang trong mình nhiều nguyện ước thế nào, cũng chỉ là đồng xu bán kính chưa đầy 5cm đã chìm sâu dưới đáy hồ rộng lớn."
 Trí óc em duỗi thẳng,trống rỗng. Em không còn muốn rơi vào vùng trũng tình cảm như xưa. Ngày mưa, em gieo những nỗi nhớ thưa thớt và rời rạc xuống tận cùng giếng nhớ. Những cơn mơ xếp chồng thành mộng mị. Bình yên nào vị cũng đắng ngắt vì không anh. 
Em yêu anh,vẫn còn yêu anh.Là em có lỗi vì chưa bao giờ dám nói điều này với anh. Nếu được,có thể cho em một cơ hội để nói không?
Em,chắc là đang độc thoại với cô đơn!?