Saturday, October 26, 2013

Mảnh vỡ mang tên hoàng hôn

Hoàng hôn cùng những mảnh vỡ của thời gian, cái thời mà tôi cùng anh trên con đường đầy nắng.
Tôi đã nghĩ rằng khi chia tay mối tình đầu thì tôi sẽ chẳng thể yêu một ai được nữa và cứ thế sẽ lấy chồng theo số mệnh mà ông trời đã định. Nhưng cuộc sống luôn đưa đẩy và ta cũng sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra đối với ngày mai. Tôi đã gặp anh vào một sự tình cờ, yêu anh và muốn có anh đó là lúc đỉnh điểm cho tình yêu của tôi. Có thể cho rằng tôi ích kỷ hay ghen tuông nhưng tất cả quy ra chỉ vỏn vẹn một chữ “yêu”.
Tôi không hẳn là muốn độc quyền anh ngay với cả bạn bè và người thân. Nhưng tôi chỉ xin anh trong một khoản nhỏ của trái tim và suy nghĩ. Tôi chỉ cần sáng dậy anh nghĩ đến tôi và tối trước khi ngủ anh cũng nghĩ đến tôi. Những lúc anh bế tắc hay lo lắng một điều gì thì tôi là người đầu tiên anh chia sẻ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ ấm cho một trái tim vừa vực dậy.
Chúng tôi yêu nhau đơn giản lắm, hàng ngày gặp nhau, ăn vặt cùng nhau, nói chuyện về mọi thứ trong ngày. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ luôn ở lại đấy, nhưng không. Nó đã xảy ra bất biến đối với một người có tâm hồn mỏng manh như tôi.
- Mình chia tay em nhé!
Im lặng…
Em biết nói gì bây giờ, cái điều mà em lo lắng cũng đã xảy ra.
Hoàng hôn đã khép, một ánh sáng le lói cho điều mà em luôn mơ đã dập tắt.
Anh đã ra đi…
Bỏ lại trong em một nỗi đau hơn gấp trăm ngàn lần mà nỗi đau trước kia em đã gặp. Mối tình đầu của em, em đã yêu theo một tâm hồn mới lớn. Đến với anh em yêu bằng một tâm hồn đã lớn, yêu bằng cả lý trí và con tim của mình. Nhưng cuộc sống lần nữa lại đẩy anh xa em.
Em không muốn kiếm tìm nữa, em đã muốn dừng chân tại nơi anh. Yêu anh và sẽ cùng anh đi trên một con đường xa. Con đường của hạnh phúc… Em đã nhìn thấy chúng ta gặp nhau nơi cuối con đường cùng một ánh hoàng hôn đầy ấm áp, nhưng bóng anh đã mờ dần. Khuất xa hẳn sau những làn khói trắng.
Em lại một lần nữa hiểu ra rằng cuộc đời sẽ lấy đi những gì không thuộc về mình, và cuộc đời sẽ gửi lại cho em đúng những gì thuộc về em. Em buồn đấy, nhưng không có nghĩa sẽ ngừng yêu thương. Em sẽ yêu thương những gì là của em, và anh của tương lai.
Bởi con người ta sinh ra với một tâm hồn để yêu thương..

No comments:

Post a Comment