Có một khoảng trời...
đủ rộng để nhớ
đủ rộng để yêu
và đủ rộng cho con tim khắc khoải chẳng thành lời...
Ảnh minh họa
Người
ta vẫn nói sẽ chẳng có gì gọi là cách xa khi chúng ta cùng sống dưới
một bầu trời nhưng chắc gì bầu trời nơi ấy đã giống bầu trời nơi đây và
chắc gì những điều em cảm nhận bây giờ đã giống những điều anh đang thấy
trước mắt. Nỗi nhớ có lẽ cũng vì thế mà cứ ngập dần đầy trong trái tim
em bé nhỏ. Biết nói sao cho anh hiểu cảm giác của em lúc này đây?
Anh
biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả thế giới.
Bởi khi đó không ai biết cuộc sống của người kia ra sao, cũng nào hay
người ấy giờ thế nào. Tất cả những điều có thể biết dường như chỉ trông
chờ vào sự phản hồi của ai đó, rằng người đó sẽ tự mình chia sẻ hết thảy
những tâm tư, những muộn phiền hay bao rắc rối qua khung màn ảnh nhỏ.
Thầm mong người sẽ chẳng giấu giếm chút nào về cuộc sống của riêng mình,
về những người bạn mới quen hay về chút giây phút bỗng chốc trái tim
loạn đi một nhịp.
Anh
biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả một trái
tim. Bởi khi đó chúng ta bỗng chốc trở thành người vô hình trong cuộc
sống của nhau. Có thể ta vẫn song song tồn tại bên nhau đó nhưng không
thể thấy, không thể nhìn càng không thể chạm được tới nhau. Rồi lúc anh
buồn, em không là người bên cạnh. Lúc anh vui, em chẳng phải người cùng
anh cười. Lúc anh bệnh tật, em cũng không phải người ghé đến hỏi thăm
hay chăm sóc cho anh. Anh buồn em lắm phải không anh? Có bao giờ anh
thấy chúng ta yêu như không yêu vậy không?
Anh
biết không, cách nhau một khoảng trời đôi khi là cách nhau cả cuộc đời.
Bởi khi đó hai người hai thế giới, hai cảm nhận, hai suy nghĩ trái
ngược nhau. Chẳng ai chịu hiểu cho những gì người kia đang cất giấu cũng
không ai muốn đặt mình vào vị trí của người còn lại. Cứ như thế rồi một
ngày nào đó khi lòng tự trọng trào dâng, ta dễ dàng đánh rơi những gì
bấy lâu vun đắp. Một câu lỡ lời, một chút sự vô tâm, tất cả đều có thể
khiến đối phương bị tổn thuơng sâu sắc. Cây trồng lâu ngày không tưới
nước còn chết khô huống chi ta cứ mãi thiêu cháy nó trong sự tức giận
của riêng mình.
Bởi
thế nên em chẳng muốn khoảng trời ấy chia cách chúng ta, chẳng muốn để
những hư vô đời thường làm tình yêu dành cho anh thay đổi. Nhớ anh là em
nói thật, yêu anh là lời nói từ trong chính trái tim này. Mọi thứ nào
phải là cơn gió thoáng qua mà có thể tan biến trong chốc lát phải không
anh?
Em
đã từng ước mình sẽ là vì sao để dù anh ở đâu em cũng có thể nhìn thấy,
để em sẽ mỉm cười thật tươi khi anh nhận ra em giữa vô vàn những vì sao
đang tỏa sáng xung quanh.
Em
đã từng ước mình sẽ là chiếc gối thật êm để mỗi đêm đều được anh ôm vào
giấc ngủ. Có gì hạnh phúc bằng được thấy người mình yêu bình yên trong
những cơn mộng mị như thế phải không anh?
Em
đã từng ước sẽ là chút bóng mát che chở cho anh vào những buổi trưa Hè
oi ả. Anh hay bị đau đầu, hay bị cái tiết trời khắc nghiệt ấy làm cho
quay cuồng, em không muốn thấy anh mệt mỏi thế đâu, em không muốn người
em yêu bị căn bệnh ấy làm cho khổ sở như thế. Giá mà em có thể làm được
điều gì đó cho anh thì tốt biết mấy.
Em
đã từng ước sẽ được hóa thân vào những nốt nhạc dịu dàng để xua tan đi
trong anh biết bao nỗi mệt mỏi đời thường. Có thể đó sẽ không phải là
những bản tình ca nhưng sẽ là những nốt nhạc đủ thăng trầm để anh cảm
nhận được từng khoảnh khắc trong cuộc sống hôm nay, để anh biết rằng
trên đời này vẫn luôn có ít nhất một người yêu anh hơn cả bản thân mình.
Đó
chỉ là những ước muốn rất đỗi bình thường khi ta yêu mà không thể chạm,
không thể nhìn hay thậm chí là nghe thấy giọng nói của nhau. Yêu xa,
khó khăn biết mấy để khoảng cách của một bầu trời chẳng xóa tan mảng kí
ức về nhau, để những hiểu lầm thôi len lỏi trong suy nghĩ của từng trái
tim yếu ớt, để yêu thương không phai nhòa và để nỗi nhớ tìm về đúng nơi
nó nên tới.
____________________________________
24.10.2013
Khoảng cách của một khoảng trời cũng chẳng thể nào khiến em ngưng nhớ về anh.
Ngô Dạ An
No comments:
Post a Comment