Friday, November 1, 2013

Có lẽ nào ta không còn chung bước?

Sóng và nước mắt giống nhau...đó là cả 2 đều mặn.
Nhưng, sóng có thể xóa tan những điều ta viết trên cát,
Còn nước mắt, không thể xóa nhòa những điều ta khắc trong tim.

Anh à, hôm nay là một ngày đặc biệt, ít ra thì nó cũng đặc biệt với em, đặc biệt với tình yêu nhỏ bé mà em đã dành cho anh. Thời gian đúng là không bao giờ chịu chờ đợi ai anh nhỉ, em muốn níu thời gian ở lại, muốn giang tay siết chặt thứ dòng chảy ấy mà nào có được đâu. Em ghét những ngày này, ghét thứ gọi là kỉ niệm ấy. Nhìn người ta dành cho nhau những yêu thương đặc biệt hơn tất cả mọi ngày mà em thấy ghen tị. Biết sao được đây vì dường như hai ta đã không còn mặn nồng như trước, không còn vồn vã như trước, những giây phút bên nhau lúc này sao mờ nhạt quá. Phải chăng chẳng ai trong chúng ta muốn sống lại những ngày tháng đầu khi còn trân trọng hạnh phúc trong tay?
Em biết anh đã cố gắng hết sức để dành thời gian cho em, để mang lại cho em những tiếng cười hạnh phúc, nhưng em không còn nhìn thấy ở đó thứ tình cảm ngày xưa nữa. Phải chăng có nhau rồi thì ta không biết giữ gìn phải không anh? Mặc kệ ngày tháng đang trôi, mặc kệ suy nghĩ em giờ đây miên man lắm, anh say sưa sống cuộc sống của anh, của thứ anh cho là tình nghĩa và cần phải có trách nhiệm. Vậy thì em biết làm gì đây khi đương yêu kia đang xa tầm tay với? Muốn hôn lên đôi mắt anh, muốn ôm anh thật chặt, nhưng nhận ra anh đã không còn muốn ở bên em nhìn hoàng hôn buông xuống, em đành buông tay thả trôi nước mắt vào tận cùng của nỗi đau. Trái tim nhức nhối, cõi lòng tơi bời, cảm giác đó thật đáng sợ, đáng sợ đến mức em muốn hét lên, muốn xả tất cả những nỗi niềm chênh vênh vào trong gió. Anh à, em im lặng, anh có thấy bất ổn không? Hay anh giờ đã thành người vô cảm rồi?



Ừ, anh vô cảm với những gì em nói, những gì em bày tỏ. Vậy mà không hiểu sao em cứ ngốc nghếch ngồi gõ từng dòng blog mong nhận được sự quan tâm và lo lắng từ anh. Có bao giờ anh muốn hiểu em đâu, à không, anh cũng muốn hiểu nhưng em khó hiểu quá nên anh cũng chán phải tìm hiểu em rồi. Nhưng anh à, em cũng muốn anh hiểu em lắm chứ, bởi trên đời này có được người mình yêu thương đã khó, để người yêu thương hiểu được mình lại càng khó hơn. Thế nên em chọn blog là nơi giãy bày bao cảm xúc. Em chỉ muốn thông qua đó anh sẽ hiểu được phần nào về con người thật của em. Nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là nụ cười khinh bỉ vì anh vốn dĩ không có cảm giác với những gì đang dày vò trong thâm tâm em.
Em hụt hẫng, em chênh vênh trên chính con đường em đang đi. Em đã mất hết hi vọng vào tình yêu này rồi anh à. Em không còn mong chờ người mình yêu thương mang đến cho mình những bất ngờ nho nhỏ, không còn mong chờ sáng mai thức dậy bỗng dưng thấy ai đó quen quen đang đợi mình trên con đường ngày trước, không còn mong chờ người ấy sẽ cõng mình trên lưng bước từng bước vững chắc trên bãi cát còn hằn lắm những dấu chân, không còn mong sẽ được ngồi sau xe đạp người ta mà lượn vòng khắp từng con phố nhỏ. Còn gì đáng sợ hơn trong tình yêu khi niềm hi vọng ngày nào giờ hoàn toàn vụt tắt, còn gì đáng sợ hơn trong tình yêu khi những giãy bày ngày nào giờ chỉ còn là một không gian tĩnh lặng đến rợn người?




Chán chường, em thấy mình giờ đây bất lực, có lẽ cả hai cần một khoảng thời gian riêng để làm lành những vết thương phải không anh? Đã nói sẽ cùng nhau cố gắng, đã nói sẽ không dễ dàng gì mà buông tay nhau ra, nhưng có còn ý nghĩa gì không khi anh không còn muốn níu kéo, không còn muốn vì em mà thay đổi cuộc đời, không còn muốn vì em mà đánh đổi những thứ khác? Con người ta vẫn thường thích đánh rơi hạnh phúc mà mình đang có chỉ bằng một cái buông tay hờ hững. Tình yêu vốn dĩ là cần cả hai cùng gìn giữ chứ đâu phải một người kéo rồi một người buông. Giá như anh có thể một lần nhớ lại bao kỉ niệm và trân trọng hạnh phúc của đôi ta thì tốt biết mấy, được thế thì nước mắt em đâu phải rơi trong cái ngày đặc biệt này. Thôi, em về làm bạn với gió trời, với những con thú cưng đáng yêu bấy lâu em vô tình quên mất, anh cứ đi đi anh nhé, đi để nhìn lại lí do chúng ta bắt đầu, đi để thấy những gì mình vừa đánh mất, đi để học môt bài học của nỗi đau. Nếu có nhớ em thì tìm lại đường về với em anh nhé bởi dẫu anh có đi thì tình yêu trong anh cũng ở lại bên em để cùng em vượt qua những tháng ngày lênh đênh vô định. Hãy về để nhận lại nó, để mang nó bước ra khỏi cuộc sống của em, để trả em về với an yên em lẽ ra được hưởng, để nụ cười em thôi không cần phải che giấu nỗi đau.

Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh

Phía cuối ngày nắng tắt, có nỗi buồn còn nhiều hơn cả gió, giá mà có thể thả chúng lên trời như bong bóng bay xa...

Dạo này nó hay buồn, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ nỗi cô đơn, sự lạc lõng trong nó đang ngày một nhiều hơn thì phải. Nó muốn tìm về những bản nhạc thật buồn, không phải để tìm sự đồng cảm, cũng đâu phải để dấn mình trong những nỗi đau, nó chỉ đơn giản là không hòa nhập được với những điều vui nhộn nên đành học cách im lặng mà cảm nhận những giai điệu man mác trong từng bản sáo trúc. Bất giác, nó nhớ ra, anh cũng thích sáo trúc, nhưng chỉ là trước đây thôi. Trước đây anh cũng từng mở những bài sáo trúc cho nó nghe, nhưng chắc vì bản nhạc này buồn quá nên anh thôi không nghe nữa. Có điều, nỗi buồn ấy thì anh lại vô tình để quên trong tim nó mất rồi. Biết đến bao giờ anh mới có thời gian ngồi nghe nó tâm sự đây?
Nó thấy mình thật lạ, bản thân đa sầu đa cảm mà sao lại yêu một người chỉ sống theo thực tế? Dẫu biết rằng cuộc sống con người thì cần hơn cơm áo gạo tiền, nhưng tâm hồn cũng cần được nuôi dưỡng chứ? Có bao giờ anh biết, có bao giờ anh hiểu không anh mà sao mỗi lần thấy em buồn anh chỉ biết bảo em lại suy nghĩ lung tung, lại trách em không lo cho hiện tại? Nhiều lúc em cũng muốn mình trở nên vô cảm, muốn học cách quay lưng với cuộc sống, nhưng nghĩ lại em thấy sống vậy thì vô nghĩa quá anh à. Con người sinh ra có trái tim để cảm nhận cay đắng ngọt ngào, có đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ, có đôi tai để lắng nghe những âm thanh từ xung quanh, sống mà giả câm, giả điếc, giả mù lòa thì sống làm gì cho lương tâm cắn rứt? Anh đừng như thế nữa được không anh? Làm ơn đừng vô tình với những người còn đang bên anh, với những yêu thương anh đang được hưởng trọn, với những hạnh phúc anh đang mang ra đánh đổi bằng nỗi đau. Như vậy là không công bằng với anh, cũng không công bằng với những ai đang quan tâm anh nữa. Đâu thể chỉ vì quá khứ đau buồn mà anh có thể đem nó reo giắc lên cho hiện tại và tương lai đâu anh.




Viết ra những dòng này, nó biết anh sẽ không bao giờ đọc được. Không phải vì anh không biết nó viết cho anh, cũng không phải vì anh không có thời gian đọc. Đơn giản chỉ vì những con chữ, những cảm xúc của nó chưa bao giờ là sự quan tâm của anh. Với anh, nó chỉ là một đứa con nít, mà con nít thì chẳng có gì cần quan tâm ngoài lo cho ăn, lo cho mặc, lo cho học hành tử tế cả. Nó cần một người yêu thương nó chứ đâu cần một người nuôi nó như nuôi heo đâu. Nó không đáng để anh chia sẻ bao tâm tư hay anh chỉ cần một người bạn gái trên danh nghĩa để không phải trói buộc nhau những vết thương trong cõi lòng? Để người ta biết anh đang đau thì sao chứ, con trai cũng có những lúc yếu mềm, cũng có những lúc cần một vòng tay ôm chặt đấy thôi. Anh đừng giấu nữa những nghĩ suy, những nhức nhối trong anh lúc này, cho nó được chia sẻ cùng anh, cho nó được nắm chặt tay anh mà sống tiếp những tháng ngày còn lại đi anh. Đâu phải chỉ cần ăn cơm 1 ngày 3 bữa là đã đủ, sống sao cho ý nghĩa thì sống chứ anh, anh cứ quan niệm mặc kệ tất cả thì bao giờ mới tìm được cho mình một người để bên cạnh giúp anh đứng dậy?
Anh biết không, anh dường như chỉ nhìn thấy vết đen trên một tờ giấy trắng mà không nhìn thấy những ánh sáng của bao ngôi sao trên nền trời đen mịt thì phải. Em đã từng nói với anh rằng anh đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc sống mà lẽ ra anh không nên để mất. Lúc đó anh cũng bảo anh biết nhưng mọi việc đã lỡ rồi và anh không thể làm gì hơn ngoài việc khép trái tim mình mà sống cho qua ngày. Nhưng anh à, nếu anh còn tiếp tục vô tâm như thế thì những gì anh mất sẽ còn nhiều hơn đó anh. Con người có trái tim đâu phải chỉ để trưng cũng đâu phải chỉ để sống, nó còn có nghĩa vụ mang yêu thương đến sưởi ấm cho những trái tim đang băng giá khác mà. Em đã và đang cố gắng hết sức để anh nhận ra rằng không phải con người nào cũng giống nhau và không phải con đường nào cũng có cùng kết thúc nhưng em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự vô tình của anh rồi đấy. Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh thêm lần nữa được không anh?

Không để anh lần nữa lại ra đi



Đã lâu rồi em không viết cho anh, không viết về chuyện tình của chúng mình. Có lẽ em bận, mà cũng có thể vì em không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nó nữa. Từng dòng suy nghĩ, từng mạch cảm xúc bất chợt rung lên em đều đem nó cất trong lòng. Nhiều lắm chứ những lời muốn nói, nhiều lắm chứ những yêu thương muốn trao gửi nơi anh, nhưng gặp anh rồi em lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Tình yêu mà, có những thứ không nhất thiết phải nói ra đúng không anh?


16.06.2012
Em đang lang thang bên bờ biển, nắng vàng soi rõ bước em đi. Người ta vẫn nói mỗi bước đi trên cát là một bước lùi, em trước đây không thấy thế, chắc vì lúc trước còn có anh bên cạnh làm chỗ dựa cho em, giờ thì anh đi rồi, khung biển vắng biết tìm đâu hơi ấm, em thấy mình như cứ lùi mãi thôi trong cái dòng xoáy này.

Gió biển thì lạnh lắm đó anh, gió làm tóc em rối, gió làm bờ vai em run lên, nhưng không ai giúp em gỡ tóc, không ai ôm em vào lòng cho hơi ấm tỏa lan. Em thấy mình như một cơn sóng lạc loài giữa biển xanh bao la, rồi cũng tan vào đất hóa hư vô cả thôi. Không biết có ai nhớ thương cơn sóng đó, muốn ấp ủ nó trong lòng biển mẹ hay không?

Nhiều lần em đã tự hỏi mình rằng nơi đó mang anh đi, nơi đó có anh rồi có cho anh được hạnh phúc? Những tháng ngày đôi ta bên nhau tuy chẳng sắm sửa cho nhau được bao món quà đắt giá, nhưng nụ cười thì có bao giờ thiếu đâu anh. Chỉ cần thế thôi là đã đủ lắm rồi, sao bầu trời anh lại rộng lớn quá, sao ước mơ anh lại xa vời quá thế này? Em cô đơn, em lạc lõng trên chính con đường em đang đi. Anh từng bảo dù có ở đâu thì hai ta cũng cùng chung một bầu trời, nhưng giờ thì bầu trời trong anh đã thiếu mất tên em rồi đó, anh đánh rơi niềm yêu thương em trao bên vệ đường của quá khứ rồi đổ lỗi cho thời gian vô thủy vô chung. Anh làm tim em như bị ai bóp nghẹn, anh làm em mất luôn niềm tin vào một tình yêu không hối tiếc.

Biết làm sao để em thấy hận anh đây? Anh từng bảo em hãy trách anh đi, vì anh đúng là một thằng tồi. Nhưng tình yêu mà, tình yêu của em cũng như tình yêu của bao người con gái khác thôi, nó không màng danh lợi, không màng đến những lợi ích bình thường, nó chỉ cần mỗi ngày được bên anh, mỗi ngày được nghe anh thì thầm câu nói yêu em nhiều lắm, vậy là đủ lắm rồi. Giá như trước đây anh đối xử với em tệ hơn một chút, giá như trước đây anh quan tâm em ít hơn một chút, thì bây giờ có lẽ em đã có thể nhẹ nhàng buông bỏ tất cả như một cái phủi tay cho bay hết bao cát bụi vô thường rồi. Còn đằng này, anh chăm cho em từng miếng ăn đến giấc ngủ, anh lo cho em từ những chuyện cỏn con cho đến những rắc rối to lớn. Tất cả những điều trước đây anh đã làm cho em khiến em không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Anh biết không, những tin nhắn trong suốt gần 2 năm chúng ta quen nhau em vẫn không sao xóa được. Từ những tin nhắn giận hờn vu vơ cho tới từng câu yêu ngọt ngào say đắm , tất cả vẫn còn đây như một chứng nhân cho chuyện tình đôi mình. Nhớ lại những lúc em hỏi anh có yêu em nhiều không, anh đều trả lời rằng yêu em hơn cả bầu trời, hơn cả đại dương nơi gió biển miên man. Khi ấy, em say trong từng con chữ anh trao, em đặt bao yêu thương nơi con tim anh nồng nàn. Để rồi, yêu nhau bao lâu cũng không đủ, nhưng tổn thương nhau một giây cũng có thể mãi mãi mất nhau. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá phải không anh? Nhanh đến nỗi chính em cũng không biết rốt cuộc là vì sao nữa.

 



Mười ngày trước....

06.06.2012

Anh dẫn em ra biển, ôm em vào lòng anh bảo anh thèm khát được chinh phục đại dương. Em ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt anh giờ chỉ còn là ngọn lửa của bao khát khao nồng cháy, ngọn lửa ấy đã thiêu đốt con tim anh rồi, nó cũng vô tình xóa luôn tên em trong tâm trí anh. Nước mắt em có rơi đó, nhưng nó đã hòa vào cơn mưa trắng xóa nên anh chẳng thể nhận ra. Muốn nói anh đừng đi, muốn bảo anh đừng để em một mình bơ vơ nơi dòng đời này nhưng tất cả cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Biết nói gì đây vì anh đã bảo em hãy đợi anh, đợi anh trở về để lo cho em một cuộc sống thật sung túc. Sẽ là ích kỉ nếu em giữ anh ở lại, mà giữ được anh cũng chẳng thể có được hồn anh, thế nên, em buông tay cho anh đi về phương trời mới, nơi đó có niềm vui, nơi đó chứa đựng ước mơ bấy lâu anh ấp ủ. Nhưng anh biết không, điều duy nhất em mong đó là anh được bình an, em biết đại dương mênh mông kia ẩn chưa biết bao phong ba bão táp, chỉ cần anh bình an trở về là em hạnh phúc rồi.

Khi anh đi anh không hứa sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, mà em cũng không cần anh hứa thế đâu, vì em biết anh có nhiều việc phải lo hơn là chỉ nghĩ đến em. Và, anh cũng không gọi điện cho em thật. Mỗi đêm, em thao thức nằm chờ một tin nhắn gửi tới từ số điện thoại thuộc quen nhưng vô vọng. Khó chịu lắm chứ khi nhớ một người mà không thể nghe được giọng nói của người ấy, em muốn gọi cho anh, muốn nói em nhớ anh thật nhiều nhưng lại sợ giờ này anh đang yên giấc. Nếu anh thấy em cả khi đã ngủ say cũng ôm khư khư chiếc điện thoại thì chắc anh cũng xót xa cho em nhiều lắm. Tại sao vậy? Vì chiếc điện thoại ấy chính là cầu nối duy nhất của chúng ta, em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được nghe anh cười nói, em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được đọc tin nhắn anh yêu thương. Bầu trời này to lớn quá, đại dương bao la kia còn mênh mông hơn, biết tìm anh ở đâu, biết anh giờ đã tới phương trời nào?

Mười ngày đầu khi xa anh còn dài hơn mười năm nữa anh à. Em trước đây đã quen được anh dẫn đi chơi, được cùng anh tay trong tay đi khám phá biết bao điều mới, giờ chỉ còn mình em đi qua những nơi chứa đầy kỉ niệm mà nước mắt không sao kiềm chế được. Nhắn vội tin nhắn "anh vẫn ổn chứ?" gửi cho anh rồi em quay đi lau những dòng nước mắt đang tuôn trào. Là anh vô tâm hay anh đam mê quá nên quên mất em rồi? Người ta có thể dành cả đời yêu thương nhau nhưng sẽ dễ dàng quên nhau đi trong tích tắc thế sao?



Một năm sau...

06.06.2013

Một năm trôi qua với bao khắc khoải nhớ mong, em vẫn ở đây, em vẫn ngồi bên bờ biển này chờ anh trở về. Thuyền cập bến thì nhiều lắm nhưng không có chiếc thuyền đã mang anh đi. Bao lâu rồi anh? Bao lâu rồi em không được thấy anh như trước nữa? Bao lâu rồi em không được nghe anh hát? Bao lâu rồi em không được anh ôm vào lòng? Người ta vẫn nói chờ đợi là biểu hiện của tình yêu đích thực và những người có thể chờ đợi nhau là những người luôn yêu chân thành và đáng tin cậy. Nhưng như thế thì sao hả anh? Cái tình yêu chân thành đáng tin cậy ấy giờ phải tìm ai trao gửi?

Em cứ thế mang trong mình bao nỗi băn khoăn dày vò. Từ sự trách móc, em dần chuyển qua lo lắng, em sợ anh gặp chuyện, sợ anh không còn có thể trở về nữa. Giật mình em bấm vội số điện thoại của anh. Vẫn là một tiếng tút dài báo hiệu đầu dây bên kia không có ai trả lời, em ngẩn ngơ như một kẻ dại khờ vừa bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Biết làm sao để mang anh về lại bên em đây?

Cho đến một ngày khi hai ta vô tình ngược chiều nhau trên con đường mang theo bao kỉ niệm, em đã hốt hoảng gọi tên anh. Anh quay lại nhìn em đầy ngạc nhiên rồi vụt bay đi mất. Em đuổi theo anh trong vô vọng, trong đầu em khi ấy không còn nghĩ được gì ngoài việc phải giữ lấy anh, đừng để anh đi mất, đừng để nhớ mong bao lâu phút chốc thành khói mây mờ ảo. Và, em đã bắt kịp anh, anh ngơ ngác giật mình hỏi em là ai khiến cả thế giới trong em như sụp đổ. Là anh mà, là chính anh chứ không thể ai khác. Anh đang giả vờ không quen em để chối gạt tất cả quá khứ hay anh thực sự đã quên mất em rồi? Tim em đau như bị ai bóp nghẹn. Em chết lặng nhìn anh quay bước, hết thật rồi, tất cả đã chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà cả em và anh đều không nên giữ lại.

Em quay về bên bờ biển, biển đêm giờ này sao buồn đến thế? Những ánh sao lung linh trên cao cũng chẳng mang anh về được. Nhắm mắt, em muốn quên đi một hình bóng bấy lâu vẫn luôn giữ trong tim. Gượng cười, em che giấu nỗi đau bao ngày qua chịu đựng. Em tự nhủ từ hôm nay mình phải mạnh mẽ lên, mình phải trả yêu thương về nơi đã mượn, tất cả chỉ có giá trị khi ta nắm giữ còn một khi đã buông bỏ thì nó chỉ còn là một con số 0.

Một vòng tay nhẹ vuốt mái tóc em, em giật mình quay lại. Là anh, là anh của yêu thương em đã gửi bấy lâu. Là anh đây mà, anh thực sự đã quay về bên em rồi sao? Em như không dám tin vào mắt mình, chẳng phải hồi chiều anh đã vùng chạy khỏi em sao? Sao giờ này anh lại xuất hiện trước mắt em rồi? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đang dày xéo trong em, nhưng thứ duy nhất em có thể làm được đó là ôm anh thật chặt. Em không biết mình phải nói gì vào lúc này, càng không biết phải bắt đầu hỏi anh từ đâu. Mọi thứ hỗn loạn quá khiến em không thể bình tĩnh được.

Rồi thì anh kể cho em những chuyện anh đã trải qua. Anh bảo hôm đầu tiên khi anh bắt đầu chuyến đi của mình, anh đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống lòng biển mẹ. Anh nói anh chỉ mới về nhà hôm qua thôi, còn người mà em gặp ban chiều là em sinh đôi của anh. Em mỉm cười nhìn anh. Có rất nhiều chuyện em muốn hỏi cho rõ nhưng gặp anh rồi em chỉ muốn bên anh thế này thôi. Sóng biển vẫn rì rào xô bờ, những vì sao trên cao vẫn đang lấp lánh, tất cả như đang cùng hai ta thì thầm tâm sự phải không anh? Anh về rồi thì đừng đi nữa nhé, em sẽ không để anh lại một lần nữa rời xa em đâu.

Để anh rời xa

Chiều nay, trước khi những hạt nắng nơi hoàng hôn tắt hết, em đã kịp lưu giữ nó lại trong chiếc máy ảnh của riêng mình. Mọi người nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng như thể đã lâu lắm rồi em chưa được ngắm nắng lúc hoàng hôn vậy. Ừ thì đúng là vậy mà anh, kể từ lần cuối cùng được cùng anh ngồi bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, em chưa bao giờ một mình tìm về thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Biết sao không anh? Vì em sợ nước mắt mình sẽ rơi, em sợ trái tim mình sẽ lại quặn thắt vì những nỗi đau rất thật.
 
Ngày không anh, em đi hoang về miền đất lạ. Những bước chân khập khiễng cứ nhẹ nhàng chạm khẽ lên nền đất còn ẩm hơi mưa khiến em có cảm giác như mình đang đơn độc lắm. Em không hiểu tại sao, cũng không biết vì lí do gì mà trái tim em như thiếu đi cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu hiện gì. Thế rồi, mọi người bảo em khó gần, không ai nói chuyện với em, không ai muốn cùng em kết bạn. Em lại một mình.
 
Thực ra, em đã quen với cảm giác ấy rồi nên cũng chẳng cảm thấy hụt hẫng hay cô đơn lắm. Chỉ có điều, mỗi khi trời đổ mưa hay mỗi khi hoàng hôn buông xuống nơi cuối con đường, lòng em lại hoang mang và nhớ anh da diết. Những lúc như vậy, em chỉ muốn chạy thật nhanh về kí túc xá để quên đi sự thổn thức trong chính trái tim mình. Là em trốn chạy cảm xúc, là em chọn cách khóa chặt tình yêu nơi em khiến nó không thể trao đi, càng không thể chia sẻ cho bất kì ai khác. Em ương bướng giữ lại trong em tất cả những gì thuộc về anh như thế đấy, anh có buồn, có giận em không?
 
 
 
 
 
Vẫn biết trong tình yêu nếu chỉ một người muốn níu giữ lấy một người thì tình yêu đó sẽ không bao giờ trọn vẹn nhưng không hiểu sao em vẫn muốn bên anh cho dù anh không còn cần em nữa. Người ta vẫn nói người con trai yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng không để bạn bước ra khỏi cuộc sống của họ. Và người con trai yêu em như thế bây giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Bởi anh của ngày hôm nay đã hơn một lần từ chối tình cảm của em và đẩy em về bên người khác. Những lúc như vậy, em đã không hỏi anh tại sao bởi em biết câu trả lời của anh chỉ gói gọn trong trong 3 chữ "chán, mệt mỏi". Gác lại sự tổn thương của riêng mình khi tình cảm bị chối bỏ, em cố gắng dùng tất cả tình yêu của mình để giữ anh ở lại cạnh bên.
 
Sẽ chỉ là một tình yêu tạm bợ thôi phải không anh? Bởi tình yêu này bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ nhanh như bong bóng xà phòng khi anh không còn kiên nhẫn với em nữa. Tình cảm nửa vời, anh chấp nhận cùng em đi tiếp trên đoạn đường đầy sỏi đá rồi một ngày nào đó anh sẽ bỏ em lại nơi lưng chừng con dốc để tìm đến tự do và hạnh phúc cho riêng mình. Còn yêu nữa không với em bây giờ đã không còn quan trọng bởi hạnh phúc của người em yêu mới là điều em cần nhất.
 
Nói đi anh rằng anh không muốn em hiện diện trong cuộc sống của anh
Nói đi anh rằng anh không muốn phải tiếp tục trò chuyện cùng em nữa
Nói ra hết đi anh cho em hiểu những gì anh đang cần
Nói ra hết đi anh cho sự gượng ép bấy lâu trong anh sẽ không còn day rứt.
 
 

Thursday, October 31, 2013

Hãy nói cho anh, kiếp sau anh tìm em ở đâu?

Mùa đông năm ấy thật lạnh, tuyết rơi nhiều khiến mặt đất biến thành một sân trượt tuyết trơn láng. Anh rùng mình khẽ xoa đôi bàn tay lạnh cóng kiên nhẫn ngồi đợi cô đến. Nơi anh và cô thường hò hẹn là một công viên nhỏ đối diện nhà cô. Anh đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng cô, đã hơn 7h tối mà sao cô vẫn chưa xuống anh khẽ thở dài lấy một cành cây nhỏ vẽ nhưng vòng tròn trên nền tuyết cứng. Trong mỗi vòng tròn đó anh đều viết một chứ “yêu” và tất cả chữ yêu đó đều hợp lại thành tên cô. Anh chăm chú vào kiệt tác của mình như quên cả thời gian… 

Còn cô vẫn lén đứng bên cửa sổ theo dõi mọi cử động của anh. Trái tim cô xót xa khi nhìn anh ngồi một mình lạnh giá. Tình yêu của anh dành cho cô chứa đựng biết bao nhiêu đau đớn và hi sinh. Anh luôn tự ti và trách móc mình kém cỏi vì chỉ là một người công nhân không thể xứng đáng với cô, sinh viên của một trường đại học. Tình yêu của họ xen lẫn với biết bao đau khổ dằn vặt khi gia đình cô ra sức ngăn cấm. Đã biết bao lần cô muốn rời xa để không mang thêm áp lực đau khổ đến cho anh nhưng trái tim cô lại không thể. Cuối cùng không chịu được cô lao xuống cầu thang… 

Cô đứng trước mặt anh. Anh vui mừng chạy đến ôm chặt cô vào lòng: “Cuối cùng em cũng đã đến, anh đã sợ em không thể gặp anh!”. Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc cô, anh dịu dàng nhìn cô nói:“Hôm nay anh phải về nhà thăm bố mẹ một thời gian. Nhưng anh sẽ rất nhớ em!”, “Ban ngày mẹ em đi làm anh có thể gọi điện cho em, em sẽ chờ điện thoại của anh, như vậy sẽ giống như chúng mình được ở bên nhau vậy, sẽ không buồn nữa!”. Cô nép mình bên vai anh thầm thì. 

Anh khẽ ôm chặt cô hơn và chỉ cho cô thấy tác phẩm trên tuyết mà anh đã làm tặng cô. Trên nền tuyết trắng tên cô được viết bằng hàng trăm chữ yêu hợp lại, trái tim cô run lên vì xúc động, cô biết anh yêu cô rất nhiều. Anh khẽ lấy tay kéo cao cổ áo cho cô, rồi dặn dò: “Em ở lại nhớ chú ý học hành thật tốt, đừng nhớ đến anh nhiều quá ảnh hưởng đến việc học. Khi nào buồn em cũng đừng nhốt mình trong phòng mà hãy ra ngoài đi dạo, đi chơi với bạn bè. Những lúc không có việc gì thì đan cho anh cái áo len, đến mùa xuân anh sẽ mặc nó được chứ? Như vậy thì lúc nào cũng sẽ có cảm giác anh luôn ở bên em, em sẽ không thấy cô đơn nữa!”. Nói rồi anh rút ra trong túi một gói giấy nhỏ nhét vào tay cô: “Đây là một ít tiền lương tháng này của anh. Anh đã giữ một ít tiền để đi đường và mua ít quà cho gia đình, còn đâu em giữ lại để mua cho mình một bộ quần áo mới nhé! Cẩn thận đừng để mẹ em biết nếu không anh sợ em phải chịu khổ”. Cô cầm gói tiền của anh trong tay mà nước mắt lăn dài… 

Sau đó cô đưa anh ra bến tàu. Khi anh bắt đầu bước lên xe, cô nhét gói tiền vào túi anh và nói: “Anh hãy cầm số tiền này mua thêm ít quà cho bố mẹ, còn em sẽ giữ một đồng coi như là món quà Tết anh tặng cho em. Trên đường đi nhớ bảo trọng anh nhé!” Anh chưa kịp phản ứng gì thì đoàn tàu đã nhanh chóng chuyển bánh. Anh vội vã gọi với lại theo cô: ”Giữ gìn sức khỏe em nhé! Anh nhớ em rất nhiều!”. Cô gật đầu vẫy tay nhìn bóng anh khuất xa dần… 

Về đến nhà, việc đầu tin là anh gọi điện về cho cô. Nhưng mẹ cô cầm máy, bà lạnh lùng nói: “Anh có phải là người công nhân đang theo đuổi con gái tôi không? Xin anh hãy tránh xa con gái tôi, nó đang ốm và không muốn gặp anh! Lần sau xin anh đừng bao giờ gọi điện đến nữa”. Anh đau đớn, lẳng lặng dập máy, nghĩ đến cô đang ốm, lòng anh thấp thỏm không yên. 

Còn cô cả ngày chỉ nằm trên giường chờ điện thoại của anh, nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy anh gọi về, trong lòng cô cũng lo lắng không yên. Để bớt nhớ anh, cô đi mua len về đan áo như lời anh dặn. Cho đến một ngày chuông điện thoại reo vang, cô nhấc máy vừa nói được tiếng alo thì mẹ cô đã tiến lại gần. Cô chỉ kịp nghe thấy giọng anh gấp gáp: “Là em có phải không? Em sao rồi? Sao không nói gì? Em bị cảm đã đỡ chưa? Trả lời anh đi…Em!”. Cô không kịp nói gì thì mẹ cô đã ngay lập tức dập máy. Bà tức giận thẳng thừng nói với cô: “Nếu con còn ngang bướng tiếp tục giao du với thằng công nhân đó, thì nhà này coi như không có đứa con gái này nữa!”. Cô đứng đó chết lặng. Chờ mẹ đi rồi cô mới bắt đầu khóc nấc lên, cô nhớ anh vô hạn… 

Nhớ lời anh cô rời khỏi nhà ra ngoài đi dạo cho lòng khuây khoảm cô lại đến nơi anh và cô thường gặp nhau, nhìn những chữ “yêu” anh viết cho cô còn sót lại trên tuyết, nước mắt cô lại rưng rưng. Cô bước lên xe bus sang nhà người bạn thân tiếp tục công việc đan áo của mình. Đường đi phủ một lớp tuyết cứng dày trơn nhẫy, mặc dù xe đi rất chậm nhưng vẫn bị trượt bánh nhiều lần. Bỗng cô nghe thấy một tiếng “ầm” xé tai, cùng với những mảnh kính nát vụn bắn tung tóe, cuộn len trong túi cô văng ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ kịp nghe tiếng ai thất thanh: “Hai xe đâm nhau rồi", tay nắm chặt chiếc áo len đang đan dở cô thiếp đi không biết gì… 

Đã hơn ba ngày đêm, cô vẫn hôn mê không tỉnh. Bố mẹ cô khóc sưng cả mắt, tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh chờ phép màu xảy ra. Bác sỹ nói nếu cô tỉnh dậy, còn tâm nguyện gì phải làm ngay vì có thể thời gian của cô không còn nhiều nữa. Đến nửa đêm ngày thứ tư cuối cùng bàn tay cô cũng khẽ động đậy, mẹ cô vụt tỉnh dậy ôm chầm lấy cô òa khóc, giọng bà khản đặc: “Con gái! Con có điều gì muốn nói không? Hãy nói cho mẹ, đừng ngủ nữa con…” Cô mấp máy môi nói được những tiếng đứt đoạn: “Áo..áo…len… mang cho con!”. Mẹ cô sực tỉnh tìm cái áo len cô vẫn ôm chặt trong tay từ bữa xảy ra tai nạn đưa cho cô. Cô run run muốn giơ tay với lấy nhưng không đủ sức nữa, cô khẽ thều thào vài tiếng “Con…nhớ… anh ấy!”. Bà vội gọi chồng đi tìm số điện thoại của chàng trai và nhắn anh đến bệnh viện ngay! Nghe thấy tên anh, cô khẽ mỉm cười rồi lại thiếp đi… 

Mẹ cô đau đớn cứ ôm cô mà khóc. Bà vô cùng ân hận vì đã ngăn cản cô đến với anh, bà nghĩ có lẽ tâm nguyện của con gái bà là đan xong cái áo len tặng người con trai ấy. Nghĩ vậy bà lau nước mắt và cặm cụi ngồi đan nốt phần còn lại. Nước mắt của bà cùng máu trên người cô dính vào từng sợi len khiến chiếc áo len trở lên nặng trĩu… 

Khi anh đến bệnh viện thì cũng là ngày thứ năm, khuôn mặt anh hốc hác, hai mắt thâm quầng lao đến phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô vẫn thiếp đi trên giường, anh ngẹn ngào nắm chặt đôi bàn tay của cô òa khóc. Như một phép màu, cô từ từ mở mắt, anh vội lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mỉm cười nhìn cô ấm áp: “Anh đã quay trở lại rồi đây! Em đừng lo lắng nữa nhé, có gì từ từ nói thôi..” Cô mấp máy định nói điều gì mà không thành tiếng, khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy, rồi cô lại thiếp đi. 

Anh cứ thế ôm cô khóc nấc lên. Có lẽ dường như nghe thấy tiếng khóc của anh, cô lại từ từ mở mắt, cô dùng hết sức lực thều thào những tiếng cuối cùng: “Đừng khóc nữa…Kiếp sau…em sẽ chờ đợi anh!”. Nói rồi cô nhắm mắt bất động. Bác sĩ đến. Giọng ông nghẹn lại: “Cô ấy đi rồi! Cô ấy phải muốn gặp anh lắm nên mới có thể chờ anh được lâu đến vậy, đó đúng là một kỳ tích. Bởi não của cô ấy hầu như đã bị chết đến 90% rồi! Anh hãy vững vàng mà sống không nên phụ lòng cô ấy!” 

Mẹ cô cũng tiến lại, bà rưng rưng đưa cho anh cái áo len đã đan xong và nói đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại. Anh run run cầm chiếc áo trên tay, nhìn thấy những giọt máu khô trên áo, anh chao đảo quỳ xuống ôm lấy cô gào lên tức tưởi: 

“Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu?”

Lòng đau tình phai

Em yêu !
Cũng lâu rồi anh và em không gặp nhau và không liên lạc nhau phải không em, giờ này em có khỏe không? Em đang làm gì vậy? Em có nhớ anh như anh nhớ em không em? Thời gian trôi qua thật nhanh em xa anh và đã xa anh thật rồi, giờ em không còn bên cạnh anh nữa rồi.
Vậy là ngày em rời xa anh cũng gần một tháng rồi phải không em, cũng là lúc gần tới sinh nhật em của anh rồi. Anh nhớ em nhiều lắm em à! Cho dù anh níu kéo em như thế nào em cũng không quay trở lại, em ra đi vì một lý do không đâu vào đâu hết lý do mà em đặt ra cũng chính đáng lắm: hai đứa mình không thể đến với nhau được, anh không tin là như vậy đâu em.Ngày em ra đi cũng là ngày anh đau khổ nhất, anh biết em biết em làm như vậy là anh buồn và tuyệt vọng lắm không em. Hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn gọi điện cho em, chúc em ngủ ngon… dù không nhận được hồi âm của em nhưng anh không nản và bỏ cuộc đâu em. Sao em vô tình vậy, anh không muốn như thế đâu!...Anh nhớ em nhớ mọi lúc mọi nơi, hình ảnh và lời nói của em luôn hiện trong tâm trí của anh dù bất cứ ở đâu và thời gian nào. Anh càng cố quên em thì lại càng nhớ em. Những lúc ngồi một mình hay lang thang trên đường, đi xe anh vẫn thấy thấp thoáng hình dáng của em đang ngồi phía sau và ôm anh thật chặt, kí ức lại ùa về trong anh.. Yêu là phải chờ đợi em nhi! Biết rất mệt nhưng anh vẫn làm. Em biết anh hạnh phúc biết bao khi được ở gần em và đi bên em không?Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá phải không em, ông trời không công bằng với anh không cho anh được hưởng hạnh phúc như những người khác khi anh và em sinh ra không dành cho nhau. Anh vẫn tự trách mình không khá giả, không giỏi giang như những người khác, anh chỉ là một cậu sinh viên bình thường mà thôi nên không được như em mơ ước. Anh trách mình quá khờ vì một lần em bỏ anh ra đi rồi em quay lại với anh thêm một lần nữa và em lại bỏ anh nhưng anh không trách em đâu vì yêu em anh chấp nhận tất cả.
Em biết không từ lúc em ra đi anh cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng sao anh không có cảm giác như khi được ở bên em! Và cái cảm giác đó trong anh vẫn mãnh liệt dù em đã nói chia tay. Anh đi bên em mới thấy rằng mình may mắn lắm, rất may mắn em à. Anh nghĩ về em, em biết không ngày anh đau khổ nhất là ngày em bỏ anh ra đi, ngày mà anh nhìn thấy bầu trời toàn màu đen xám xịt và u ám. Anh hi vọng em đọc những dòng thư này em sẽ nhớ đến anh, anh biết dù hi vọng đó là rất mong manh. Anh vẫn đợi chờ em đấy em à!
Em biết không trong đời người ai cũng có một lần được mơ ước, em biết anh ước điều gì không em? Anh ước anh sẽ có được em và em ở bên anh mãi mãi!
Yêu em nhiều lắm!
nhật ký ngày ấy
........................Hồng Điệp........................

Tình yêu đơn phương

Ai đó đã nói rằng: "Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương".
Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người  ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ở một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó.
Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi thậm chí người ta còn không coi tôi là bạn.
Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, một nụ cười xã giao khi gặp... cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ?! Người ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Buồn! buồn! Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã người yêu , người ta không thích bị mình làm phiền…
Có khi nhìn người ta khóc… Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương…
Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những thương yêu, những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra.
Yêu một người là khổ như vậy hay sao?
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng? Kết cục chỉ là đau đớn vậy sao?
Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói: '' Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng: "Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”
Và tôi cũng luôn tự nhủ với lòng mình rằng : ''Yêu 1 người không mong được đáp lại tình cảm mà chỉ mong tình cảm đó lớn dần trong trái tim người ấy mà thôi ''.
Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em!
______________________Hồng Điệp____________________1h20(15/05/2013)