Vậy là ngày em rời xa anh cũng gần một tháng rồi phải không em, cũng là lúc gần tới sinh nhật em của anh rồi. Anh nhớ em nhiều lắm em à! Cho dù anh níu kéo em như thế nào em cũng không quay trở lại, em ra đi vì một lý do không đâu vào đâu hết lý do mà em đặt ra cũng chính đáng lắm: hai đứa mình không thể đến với nhau được, anh không tin là như vậy đâu em.Ngày em ra đi cũng là ngày anh đau khổ nhất, anh biết em biết em làm như vậy là anh buồn và tuyệt vọng lắm không em. Hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn gọi điện cho em, chúc em ngủ ngon… dù không nhận được hồi âm của em nhưng anh không nản và bỏ cuộc đâu em. Sao em vô tình vậy, anh không muốn như thế đâu!...Anh nhớ em nhớ mọi lúc mọi nơi, hình ảnh và lời nói của em luôn hiện trong tâm trí của anh dù bất cứ ở đâu và thời gian nào. Anh càng cố quên em thì lại càng nhớ em. Những lúc ngồi một mình hay lang thang trên đường, đi xe anh vẫn thấy thấp thoáng hình dáng của em đang ngồi phía sau và ôm anh thật chặt, kí ức lại ùa về trong anh.. Yêu là phải chờ đợi em nhi! Biết rất mệt nhưng anh vẫn làm. Em biết anh hạnh phúc biết bao khi được ở gần em và đi bên em không?Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá phải không em, ông trời không công bằng với anh không cho anh được hưởng hạnh phúc như những người khác khi anh và em sinh ra không dành cho nhau. Anh vẫn tự trách mình không khá giả, không giỏi giang như những người khác, anh chỉ là một cậu sinh viên bình thường mà thôi nên không được như em mơ ước. Anh trách mình quá khờ vì một lần em bỏ anh ra đi rồi em quay lại với anh thêm một lần nữa và em lại bỏ anh nhưng anh không trách em đâu vì yêu em anh chấp nhận tất cả.
Em biết không từ lúc em ra đi anh cũng tiếp xúc với nhiều người nhưng sao anh không có cảm giác như khi được ở bên em! Và cái cảm giác đó trong anh vẫn mãnh liệt dù em đã nói chia tay. Anh đi bên em mới thấy rằng mình may mắn lắm, rất may mắn em à. Anh nghĩ về em, em biết không ngày anh đau khổ nhất là ngày em bỏ anh ra đi, ngày mà anh nhìn thấy bầu trời toàn màu đen xám xịt và u ám. Anh hi vọng em đọc những dòng thư này em sẽ nhớ đến anh, anh biết dù hi vọng đó là rất mong manh. Anh vẫn đợi chờ em đấy em à!
Em biết không trong đời người ai cũng có một lần được mơ ước, em biết anh ước điều gì không em? Anh ước anh sẽ có được em và em ở bên anh mãi mãi!
Yêu em nhiều lắm!
nhật ký ngày ấy
........................Hồng Điệp........................
No comments:
Post a Comment