Dạo này nó hay buồn, cũng chẳng hiểu vì
sao nữa, có lẽ nỗi cô đơn, sự lạc lõng trong nó đang ngày một nhiều hơn
thì phải. Nó muốn tìm về những bản nhạc thật buồn, không phải để tìm sự
đồng cảm, cũng đâu phải để dấn mình trong những nỗi đau, nó chỉ đơn
giản là không hòa nhập được với những điều vui nhộn nên đành học cách im
lặng mà cảm nhận những giai điệu man mác trong từng bản sáo trúc. Bất
giác, nó nhớ ra, anh cũng thích sáo trúc, nhưng chỉ là trước đây thôi.
Trước đây anh cũng từng mở những bài sáo trúc cho nó nghe, nhưng chắc vì
bản nhạc này buồn quá nên anh thôi không nghe nữa. Có điều, nỗi buồn ấy
thì anh lại vô tình để quên trong tim nó mất rồi. Biết đến bao giờ anh
mới có thời gian ngồi nghe nó tâm sự đây?
Nó thấy mình thật lạ, bản thân đa sầu
đa cảm mà sao lại yêu một người chỉ sống theo thực tế? Dẫu biết rằng
cuộc sống con người thì cần hơn cơm áo gạo tiền, nhưng tâm hồn cũng cần
được nuôi dưỡng chứ? Có bao giờ anh biết, có bao giờ anh hiểu không anh
mà sao mỗi lần thấy em buồn anh chỉ biết bảo em lại suy nghĩ lung tung,
lại trách em không lo cho hiện tại? Nhiều lúc em cũng muốn mình trở nên
vô cảm, muốn học cách quay lưng với cuộc sống, nhưng nghĩ lại em thấy
sống vậy thì vô nghĩa quá anh à. Con người sinh ra có trái tim để cảm
nhận cay đắng ngọt ngào, có đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ, có đôi tai để
lắng nghe những âm thanh từ xung quanh, sống mà giả câm, giả điếc, giả
mù lòa thì sống làm gì cho lương tâm cắn rứt? Anh đừng như thế nữa được
không anh? Làm ơn đừng vô tình với những người còn đang bên anh, với
những yêu thương anh đang được hưởng trọn, với những hạnh phúc anh đang
mang ra đánh đổi bằng nỗi đau. Như vậy là không công bằng với anh, cũng
không công bằng với những ai đang quan tâm anh nữa. Đâu thể chỉ vì quá
khứ đau buồn mà anh có thể đem nó reo giắc lên cho hiện tại và tương lai
đâu anh.
Viết ra những dòng này, nó biết anh sẽ
không bao giờ đọc được. Không phải vì anh không biết nó viết cho anh,
cũng không phải vì anh không có thời gian đọc. Đơn giản chỉ vì những con
chữ, những cảm xúc của nó chưa bao giờ là sự quan tâm của anh. Với anh,
nó chỉ là một đứa con nít, mà con nít thì chẳng có gì cần quan tâm
ngoài lo cho ăn, lo cho mặc, lo cho học hành tử tế cả. Nó cần một người
yêu thương nó chứ đâu cần một người nuôi nó như nuôi heo đâu. Nó không
đáng để anh chia sẻ bao tâm tư hay anh chỉ cần một người bạn gái trên
danh nghĩa để không phải trói buộc nhau những vết thương trong cõi lòng?
Để người ta biết anh đang đau thì sao chứ, con trai cũng có những lúc
yếu mềm, cũng có những lúc cần một vòng tay ôm chặt đấy thôi. Anh đừng
giấu nữa những nghĩ suy, những nhức nhối trong anh lúc này, cho nó được
chia sẻ cùng anh, cho nó được nắm chặt tay anh mà sống tiếp những tháng
ngày còn lại đi anh. Đâu phải chỉ cần ăn cơm 1 ngày 3 bữa là đã đủ, sống
sao cho ý nghĩa thì sống chứ anh, anh cứ quan niệm mặc kệ tất cả thì
bao giờ mới tìm được cho mình một người để bên cạnh giúp anh đứng dậy?
Anh biết không, anh dường như chỉ nhìn
thấy vết đen trên một tờ giấy trắng mà không nhìn thấy những ánh sáng
của bao ngôi sao trên nền trời đen mịt thì phải. Em đã từng nói với anh
rằng anh đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc sống mà lẽ ra anh không
nên để mất. Lúc đó anh cũng bảo anh biết nhưng mọi việc đã lỡ rồi và anh
không thể làm gì hơn ngoài việc khép trái tim mình mà sống cho qua
ngày. Nhưng anh à, nếu anh còn tiếp tục vô tâm như thế thì những gì anh
mất sẽ còn nhiều hơn đó anh. Con người có trái tim đâu phải chỉ để trưng
cũng đâu phải chỉ để sống, nó còn có nghĩa vụ mang yêu thương đến sưởi
ấm cho những trái tim đang băng giá khác mà. Em đã và đang cố gắng hết
sức để anh nhận ra rằng không phải con người nào cũng giống nhau và
không phải con đường nào cũng có cùng kết thúc nhưng em bắt đầu cảm thấy
mệt mỏi vì sự vô tình của anh rồi đấy. Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống
của anh thêm lần nữa được không anh?
No comments:
Post a Comment