Friday, November 1, 2013

Không để anh lần nữa lại ra đi



Đã lâu rồi em không viết cho anh, không viết về chuyện tình của chúng mình. Có lẽ em bận, mà cũng có thể vì em không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nó nữa. Từng dòng suy nghĩ, từng mạch cảm xúc bất chợt rung lên em đều đem nó cất trong lòng. Nhiều lắm chứ những lời muốn nói, nhiều lắm chứ những yêu thương muốn trao gửi nơi anh, nhưng gặp anh rồi em lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Tình yêu mà, có những thứ không nhất thiết phải nói ra đúng không anh?


16.06.2012
Em đang lang thang bên bờ biển, nắng vàng soi rõ bước em đi. Người ta vẫn nói mỗi bước đi trên cát là một bước lùi, em trước đây không thấy thế, chắc vì lúc trước còn có anh bên cạnh làm chỗ dựa cho em, giờ thì anh đi rồi, khung biển vắng biết tìm đâu hơi ấm, em thấy mình như cứ lùi mãi thôi trong cái dòng xoáy này.

Gió biển thì lạnh lắm đó anh, gió làm tóc em rối, gió làm bờ vai em run lên, nhưng không ai giúp em gỡ tóc, không ai ôm em vào lòng cho hơi ấm tỏa lan. Em thấy mình như một cơn sóng lạc loài giữa biển xanh bao la, rồi cũng tan vào đất hóa hư vô cả thôi. Không biết có ai nhớ thương cơn sóng đó, muốn ấp ủ nó trong lòng biển mẹ hay không?

Nhiều lần em đã tự hỏi mình rằng nơi đó mang anh đi, nơi đó có anh rồi có cho anh được hạnh phúc? Những tháng ngày đôi ta bên nhau tuy chẳng sắm sửa cho nhau được bao món quà đắt giá, nhưng nụ cười thì có bao giờ thiếu đâu anh. Chỉ cần thế thôi là đã đủ lắm rồi, sao bầu trời anh lại rộng lớn quá, sao ước mơ anh lại xa vời quá thế này? Em cô đơn, em lạc lõng trên chính con đường em đang đi. Anh từng bảo dù có ở đâu thì hai ta cũng cùng chung một bầu trời, nhưng giờ thì bầu trời trong anh đã thiếu mất tên em rồi đó, anh đánh rơi niềm yêu thương em trao bên vệ đường của quá khứ rồi đổ lỗi cho thời gian vô thủy vô chung. Anh làm tim em như bị ai bóp nghẹn, anh làm em mất luôn niềm tin vào một tình yêu không hối tiếc.

Biết làm sao để em thấy hận anh đây? Anh từng bảo em hãy trách anh đi, vì anh đúng là một thằng tồi. Nhưng tình yêu mà, tình yêu của em cũng như tình yêu của bao người con gái khác thôi, nó không màng danh lợi, không màng đến những lợi ích bình thường, nó chỉ cần mỗi ngày được bên anh, mỗi ngày được nghe anh thì thầm câu nói yêu em nhiều lắm, vậy là đủ lắm rồi. Giá như trước đây anh đối xử với em tệ hơn một chút, giá như trước đây anh quan tâm em ít hơn một chút, thì bây giờ có lẽ em đã có thể nhẹ nhàng buông bỏ tất cả như một cái phủi tay cho bay hết bao cát bụi vô thường rồi. Còn đằng này, anh chăm cho em từng miếng ăn đến giấc ngủ, anh lo cho em từ những chuyện cỏn con cho đến những rắc rối to lớn. Tất cả những điều trước đây anh đã làm cho em khiến em không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Anh biết không, những tin nhắn trong suốt gần 2 năm chúng ta quen nhau em vẫn không sao xóa được. Từ những tin nhắn giận hờn vu vơ cho tới từng câu yêu ngọt ngào say đắm , tất cả vẫn còn đây như một chứng nhân cho chuyện tình đôi mình. Nhớ lại những lúc em hỏi anh có yêu em nhiều không, anh đều trả lời rằng yêu em hơn cả bầu trời, hơn cả đại dương nơi gió biển miên man. Khi ấy, em say trong từng con chữ anh trao, em đặt bao yêu thương nơi con tim anh nồng nàn. Để rồi, yêu nhau bao lâu cũng không đủ, nhưng tổn thương nhau một giây cũng có thể mãi mãi mất nhau. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá phải không anh? Nhanh đến nỗi chính em cũng không biết rốt cuộc là vì sao nữa.

 



Mười ngày trước....

06.06.2012

Anh dẫn em ra biển, ôm em vào lòng anh bảo anh thèm khát được chinh phục đại dương. Em ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt anh giờ chỉ còn là ngọn lửa của bao khát khao nồng cháy, ngọn lửa ấy đã thiêu đốt con tim anh rồi, nó cũng vô tình xóa luôn tên em trong tâm trí anh. Nước mắt em có rơi đó, nhưng nó đã hòa vào cơn mưa trắng xóa nên anh chẳng thể nhận ra. Muốn nói anh đừng đi, muốn bảo anh đừng để em một mình bơ vơ nơi dòng đời này nhưng tất cả cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Biết nói gì đây vì anh đã bảo em hãy đợi anh, đợi anh trở về để lo cho em một cuộc sống thật sung túc. Sẽ là ích kỉ nếu em giữ anh ở lại, mà giữ được anh cũng chẳng thể có được hồn anh, thế nên, em buông tay cho anh đi về phương trời mới, nơi đó có niềm vui, nơi đó chứa đựng ước mơ bấy lâu anh ấp ủ. Nhưng anh biết không, điều duy nhất em mong đó là anh được bình an, em biết đại dương mênh mông kia ẩn chưa biết bao phong ba bão táp, chỉ cần anh bình an trở về là em hạnh phúc rồi.

Khi anh đi anh không hứa sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, mà em cũng không cần anh hứa thế đâu, vì em biết anh có nhiều việc phải lo hơn là chỉ nghĩ đến em. Và, anh cũng không gọi điện cho em thật. Mỗi đêm, em thao thức nằm chờ một tin nhắn gửi tới từ số điện thoại thuộc quen nhưng vô vọng. Khó chịu lắm chứ khi nhớ một người mà không thể nghe được giọng nói của người ấy, em muốn gọi cho anh, muốn nói em nhớ anh thật nhiều nhưng lại sợ giờ này anh đang yên giấc. Nếu anh thấy em cả khi đã ngủ say cũng ôm khư khư chiếc điện thoại thì chắc anh cũng xót xa cho em nhiều lắm. Tại sao vậy? Vì chiếc điện thoại ấy chính là cầu nối duy nhất của chúng ta, em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được nghe anh cười nói, em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được đọc tin nhắn anh yêu thương. Bầu trời này to lớn quá, đại dương bao la kia còn mênh mông hơn, biết tìm anh ở đâu, biết anh giờ đã tới phương trời nào?

Mười ngày đầu khi xa anh còn dài hơn mười năm nữa anh à. Em trước đây đã quen được anh dẫn đi chơi, được cùng anh tay trong tay đi khám phá biết bao điều mới, giờ chỉ còn mình em đi qua những nơi chứa đầy kỉ niệm mà nước mắt không sao kiềm chế được. Nhắn vội tin nhắn "anh vẫn ổn chứ?" gửi cho anh rồi em quay đi lau những dòng nước mắt đang tuôn trào. Là anh vô tâm hay anh đam mê quá nên quên mất em rồi? Người ta có thể dành cả đời yêu thương nhau nhưng sẽ dễ dàng quên nhau đi trong tích tắc thế sao?



Một năm sau...

06.06.2013

Một năm trôi qua với bao khắc khoải nhớ mong, em vẫn ở đây, em vẫn ngồi bên bờ biển này chờ anh trở về. Thuyền cập bến thì nhiều lắm nhưng không có chiếc thuyền đã mang anh đi. Bao lâu rồi anh? Bao lâu rồi em không được thấy anh như trước nữa? Bao lâu rồi em không được nghe anh hát? Bao lâu rồi em không được anh ôm vào lòng? Người ta vẫn nói chờ đợi là biểu hiện của tình yêu đích thực và những người có thể chờ đợi nhau là những người luôn yêu chân thành và đáng tin cậy. Nhưng như thế thì sao hả anh? Cái tình yêu chân thành đáng tin cậy ấy giờ phải tìm ai trao gửi?

Em cứ thế mang trong mình bao nỗi băn khoăn dày vò. Từ sự trách móc, em dần chuyển qua lo lắng, em sợ anh gặp chuyện, sợ anh không còn có thể trở về nữa. Giật mình em bấm vội số điện thoại của anh. Vẫn là một tiếng tút dài báo hiệu đầu dây bên kia không có ai trả lời, em ngẩn ngơ như một kẻ dại khờ vừa bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Biết làm sao để mang anh về lại bên em đây?

Cho đến một ngày khi hai ta vô tình ngược chiều nhau trên con đường mang theo bao kỉ niệm, em đã hốt hoảng gọi tên anh. Anh quay lại nhìn em đầy ngạc nhiên rồi vụt bay đi mất. Em đuổi theo anh trong vô vọng, trong đầu em khi ấy không còn nghĩ được gì ngoài việc phải giữ lấy anh, đừng để anh đi mất, đừng để nhớ mong bao lâu phút chốc thành khói mây mờ ảo. Và, em đã bắt kịp anh, anh ngơ ngác giật mình hỏi em là ai khiến cả thế giới trong em như sụp đổ. Là anh mà, là chính anh chứ không thể ai khác. Anh đang giả vờ không quen em để chối gạt tất cả quá khứ hay anh thực sự đã quên mất em rồi? Tim em đau như bị ai bóp nghẹn. Em chết lặng nhìn anh quay bước, hết thật rồi, tất cả đã chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà cả em và anh đều không nên giữ lại.

Em quay về bên bờ biển, biển đêm giờ này sao buồn đến thế? Những ánh sao lung linh trên cao cũng chẳng mang anh về được. Nhắm mắt, em muốn quên đi một hình bóng bấy lâu vẫn luôn giữ trong tim. Gượng cười, em che giấu nỗi đau bao ngày qua chịu đựng. Em tự nhủ từ hôm nay mình phải mạnh mẽ lên, mình phải trả yêu thương về nơi đã mượn, tất cả chỉ có giá trị khi ta nắm giữ còn một khi đã buông bỏ thì nó chỉ còn là một con số 0.

Một vòng tay nhẹ vuốt mái tóc em, em giật mình quay lại. Là anh, là anh của yêu thương em đã gửi bấy lâu. Là anh đây mà, anh thực sự đã quay về bên em rồi sao? Em như không dám tin vào mắt mình, chẳng phải hồi chiều anh đã vùng chạy khỏi em sao? Sao giờ này anh lại xuất hiện trước mắt em rồi? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đang dày xéo trong em, nhưng thứ duy nhất em có thể làm được đó là ôm anh thật chặt. Em không biết mình phải nói gì vào lúc này, càng không biết phải bắt đầu hỏi anh từ đâu. Mọi thứ hỗn loạn quá khiến em không thể bình tĩnh được.

Rồi thì anh kể cho em những chuyện anh đã trải qua. Anh bảo hôm đầu tiên khi anh bắt đầu chuyến đi của mình, anh đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống lòng biển mẹ. Anh nói anh chỉ mới về nhà hôm qua thôi, còn người mà em gặp ban chiều là em sinh đôi của anh. Em mỉm cười nhìn anh. Có rất nhiều chuyện em muốn hỏi cho rõ nhưng gặp anh rồi em chỉ muốn bên anh thế này thôi. Sóng biển vẫn rì rào xô bờ, những vì sao trên cao vẫn đang lấp lánh, tất cả như đang cùng hai ta thì thầm tâm sự phải không anh? Anh về rồi thì đừng đi nữa nhé, em sẽ không để anh lại một lần nữa rời xa em đâu.

No comments:

Post a Comment