Friday, November 1, 2013

Có lẽ nào ta không còn chung bước?

Sóng và nước mắt giống nhau...đó là cả 2 đều mặn.
Nhưng, sóng có thể xóa tan những điều ta viết trên cát,
Còn nước mắt, không thể xóa nhòa những điều ta khắc trong tim.

Anh à, hôm nay là một ngày đặc biệt, ít ra thì nó cũng đặc biệt với em, đặc biệt với tình yêu nhỏ bé mà em đã dành cho anh. Thời gian đúng là không bao giờ chịu chờ đợi ai anh nhỉ, em muốn níu thời gian ở lại, muốn giang tay siết chặt thứ dòng chảy ấy mà nào có được đâu. Em ghét những ngày này, ghét thứ gọi là kỉ niệm ấy. Nhìn người ta dành cho nhau những yêu thương đặc biệt hơn tất cả mọi ngày mà em thấy ghen tị. Biết sao được đây vì dường như hai ta đã không còn mặn nồng như trước, không còn vồn vã như trước, những giây phút bên nhau lúc này sao mờ nhạt quá. Phải chăng chẳng ai trong chúng ta muốn sống lại những ngày tháng đầu khi còn trân trọng hạnh phúc trong tay?
Em biết anh đã cố gắng hết sức để dành thời gian cho em, để mang lại cho em những tiếng cười hạnh phúc, nhưng em không còn nhìn thấy ở đó thứ tình cảm ngày xưa nữa. Phải chăng có nhau rồi thì ta không biết giữ gìn phải không anh? Mặc kệ ngày tháng đang trôi, mặc kệ suy nghĩ em giờ đây miên man lắm, anh say sưa sống cuộc sống của anh, của thứ anh cho là tình nghĩa và cần phải có trách nhiệm. Vậy thì em biết làm gì đây khi đương yêu kia đang xa tầm tay với? Muốn hôn lên đôi mắt anh, muốn ôm anh thật chặt, nhưng nhận ra anh đã không còn muốn ở bên em nhìn hoàng hôn buông xuống, em đành buông tay thả trôi nước mắt vào tận cùng của nỗi đau. Trái tim nhức nhối, cõi lòng tơi bời, cảm giác đó thật đáng sợ, đáng sợ đến mức em muốn hét lên, muốn xả tất cả những nỗi niềm chênh vênh vào trong gió. Anh à, em im lặng, anh có thấy bất ổn không? Hay anh giờ đã thành người vô cảm rồi?



Ừ, anh vô cảm với những gì em nói, những gì em bày tỏ. Vậy mà không hiểu sao em cứ ngốc nghếch ngồi gõ từng dòng blog mong nhận được sự quan tâm và lo lắng từ anh. Có bao giờ anh muốn hiểu em đâu, à không, anh cũng muốn hiểu nhưng em khó hiểu quá nên anh cũng chán phải tìm hiểu em rồi. Nhưng anh à, em cũng muốn anh hiểu em lắm chứ, bởi trên đời này có được người mình yêu thương đã khó, để người yêu thương hiểu được mình lại càng khó hơn. Thế nên em chọn blog là nơi giãy bày bao cảm xúc. Em chỉ muốn thông qua đó anh sẽ hiểu được phần nào về con người thật của em. Nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là nụ cười khinh bỉ vì anh vốn dĩ không có cảm giác với những gì đang dày vò trong thâm tâm em.
Em hụt hẫng, em chênh vênh trên chính con đường em đang đi. Em đã mất hết hi vọng vào tình yêu này rồi anh à. Em không còn mong chờ người mình yêu thương mang đến cho mình những bất ngờ nho nhỏ, không còn mong chờ sáng mai thức dậy bỗng dưng thấy ai đó quen quen đang đợi mình trên con đường ngày trước, không còn mong chờ người ấy sẽ cõng mình trên lưng bước từng bước vững chắc trên bãi cát còn hằn lắm những dấu chân, không còn mong sẽ được ngồi sau xe đạp người ta mà lượn vòng khắp từng con phố nhỏ. Còn gì đáng sợ hơn trong tình yêu khi niềm hi vọng ngày nào giờ hoàn toàn vụt tắt, còn gì đáng sợ hơn trong tình yêu khi những giãy bày ngày nào giờ chỉ còn là một không gian tĩnh lặng đến rợn người?




Chán chường, em thấy mình giờ đây bất lực, có lẽ cả hai cần một khoảng thời gian riêng để làm lành những vết thương phải không anh? Đã nói sẽ cùng nhau cố gắng, đã nói sẽ không dễ dàng gì mà buông tay nhau ra, nhưng có còn ý nghĩa gì không khi anh không còn muốn níu kéo, không còn muốn vì em mà thay đổi cuộc đời, không còn muốn vì em mà đánh đổi những thứ khác? Con người ta vẫn thường thích đánh rơi hạnh phúc mà mình đang có chỉ bằng một cái buông tay hờ hững. Tình yêu vốn dĩ là cần cả hai cùng gìn giữ chứ đâu phải một người kéo rồi một người buông. Giá như anh có thể một lần nhớ lại bao kỉ niệm và trân trọng hạnh phúc của đôi ta thì tốt biết mấy, được thế thì nước mắt em đâu phải rơi trong cái ngày đặc biệt này. Thôi, em về làm bạn với gió trời, với những con thú cưng đáng yêu bấy lâu em vô tình quên mất, anh cứ đi đi anh nhé, đi để nhìn lại lí do chúng ta bắt đầu, đi để thấy những gì mình vừa đánh mất, đi để học môt bài học của nỗi đau. Nếu có nhớ em thì tìm lại đường về với em anh nhé bởi dẫu anh có đi thì tình yêu trong anh cũng ở lại bên em để cùng em vượt qua những tháng ngày lênh đênh vô định. Hãy về để nhận lại nó, để mang nó bước ra khỏi cuộc sống của em, để trả em về với an yên em lẽ ra được hưởng, để nụ cười em thôi không cần phải che giấu nỗi đau.

No comments:

Post a Comment