Lặng
yên, em nuốt vào trong tim từng giọt nước mắt, có những giọt ngoan
ngoãn cúi đầu nghe lời nhưng cũng có những giọt bướng bỉnh lắm anh à, nó
hóa thành pha lê, em không thể nuốt pha lê nếu không muốn bản thân mình
thương tổn và thế là em đã để anh thấy những giọt nước mắt ấy. Em không
biết liệu anh có đau lòng khi thấy người anh yêu rơi nước mắt nhưng em
biết đâu đó trong tâm trí anh vẫn còn sự hiện diện của em, và có thể
ngay lúc này đây anh đang nhớ đến em không chừng.
Ngày
xưa có người hỏi em vì sao yêu nhau mà không đến được với nhau, khi ấy
em đã trả lời đó là vì họ không thuộc về nhau. Đến bây giờ thì em đã
hiểu rõ hơn về việc ấy, đúng là vì họ không thuộc về nhau thật nhưng đó
vẫn còn chưa đủ, cái chính là do bản thân ta không cố gắng, không vun
vén cho nhau và không dũng cảm đến bên nhau nữa kìa. Anh và em giờ cũng
đang ở trong tình trạng ấy phải không anh?
Ngày
trước em cứ mãi ngây thơ cho rằng chỉ cần cả hai không chịu buông tay
thì không có gì có thể ngăn cản được mối tình trong sáng ấy, nhưng đến
giờ em mới nhận ra mọi chuyện đều không hề đơn giản như em hằng tưởng.
Suy nghĩ em nông cạn quá không anh?
Em
rất muốn biết anh yêu em nhiều bao nhiêu nhưng em chần chừ không dám
hỏi, em biết nếu em có hỏi thì anh cũng chỉ nói anh không biết rồi lạnh
lùng bảo em đừng bao giờ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như thế. Anh
chẳng biết gì cả, con gái mà, làm con gái thiệt thòi thế đấy anh, lúc
nào cũng sợ sẽ mất đi người mà mình yêu thương nhất, lúc nào cũng sợ
những tháng ngày tươi đẹp đang đi sẽ trờ thành dĩ vãng ngủ yên.
Em
đã từng rất sợ khi một ngày em bỗng dưng trở thành người đến trước. Em
sợ lắm khi vòng tay anh rồi sẽ dành cho một ai khác không phải là em và
thế là em hy mọng mình sẽ là người đến sau lau cho anh dòng nước mắt còn
hơn phải chứng kiến cảnh anh lau giọt lệ cho ai kia. Nhưng giờ đây khi
bên anh trong thân phận cuả một kẻ đến sau em mới thấm thiá nỗi đau mà
người đến sau phải chịu đựng.
Anh,
có bất công quá cho em không khi phải đón nhận nơi anh một tình yêu
không trọn vẹn? Anh nói yêu em, nói nhớ em, anh muốn em trở thành bạn
gái cuả anh, vậy mà đến khi chiếm được trái tim em rồi anh lại nói anh
không thể quên được người ta. Ừ, mối tình đầu thật khó quên phải không
anh nhưng dẫu sao thì nó cũng đã trở thành quá khứ, sao không cho nó ngủ
yên đi anh, sao anh còn bới móc lên để làm hỏng đi cả hiện tại và tương
lai nơi này?
Anh,
khi trái tim anh vẫn còn một người khác chắc có lẽ anh cũng hiểu được
nỗi đau khi ai đó vô tình làm tổn thương mình phải không anh? Vậy mà sao
anh còn làm đau em đến thế? Hay bởi tình đầu đã khiến anh hận luôn thứ
gọi là tình yêu? Anh muốn trả thù sao anh? Nhưng sao lại chọn em làm đối
tượng để trả thù thế? Em yêu anh bằng cả một tình yêu trọn vẹn mà, em
có đáng bị đối xử như thế không?
Chắc
có lẽ vận mệnh trêu đùa nên đã khiến em yêu lầm anh, nhưng em chưa bao
giờ hối hận vì mình đã yêu anh cả. Quãng thời gian bên anh đối với em là
những chuỗi ngày hạnh phúc mà em chưa bao giờ được trải qua thế nên em
luôn nâng nịu, trân trọng nó như món quà của tạo hóa, đừng làm người em
yêu thương phải đau thêm một lần nữa anh nhé.
__________________________________________________
14.12.2012 - Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Ngô Mặc Sầu