Sáng
nay anh dậy sớm, phá vỡ mọi quy luật hằng ngày chưa từng tồn tại trước
đó, tự chọn cho mình 1 chiếc ghế đá vắng của 1 góc công viên cùng với
chiếc đàn ghita thân thuộc. 5h sáng, bình minh vẫn chưa thức giấc, đâu
đó lác đác chỉ vài người tập thể dục buổi sáng. Họ nhìn anh với ánh mắt
tò mò, 1 gã con trai nghệ sĩ lang thang trong khung cảnh yên bình của
buổi sáng mùa đông.
Giai điệu quen thuộc của một bài hát cất lên, anh đang nghêu ngao hát ca khúc Em về tóc xanh của nhạc sĩ Quốc Bảo.
"Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm"
Tiếng
hát nhẹ nhàng buông lơi trong không gian buổi sớm như muốn đánh thức
bình minh. Trong giọng hát của anh, tôi nhận ra có sự tươi mới và lạc
quan trong đó, trái ngược với hình ảnh của anh mà tôi bắt gặp những tuần
trước. Ngày tình yêu ra đi, anh lẳng lặng trở về cùng tiếng mưa. Để rồi
những ngày sau đó, tôi bắt gặp anh trong những cuộc vui thâu đêm và
những giấc ngủ kéo dài đến ban trưa sau những lần về.
Tình
yêu có thể giúp con người ta sống tốt hơn, nhưng cũng vì nó mà khiến
con người ta trở nên tồi tệ, tốt hay xấu đều do bản thân ta quyết định,
và thật buồn khi anh chọn ngã rẽ lạc lối của yêu thương.
Quá
khứ sẽ khép lại khi ta thôi nghĩ về nó - ai đó đã từng nói với anh điều
đó, nhưng anh sẽ chọn cách sống chung với nó, như 1 phần tất yếu của
cuộc sống. Vậy nên hôm nay anh dậy sớm và ngồi đây nghêu ngao ca hát,
như thể anh đã suy nghĩ thông suốt về những mất mát mà anh đã có. Tôi
bỗng hình dung cô gái trong ca khúc mà anh đang hát, rằng một sớm mai
như ngày hôm nay, cô sẽ đến bên anh và tha thiết nói cười, để rồi một
mùa xuân nữa sẽ lại đến trong anh, và anh lại đắm chìm trong hạnh phúc
mới, nhưng không còn là những bồng bột khi xưa, mà là 1 tình yêu chân
thành và đầy nhiệt huyết.
Ngoài kia bình minh đến, anh sẽ lại an lành như đêm qua chưa từng đến...
S.W
No comments:
Post a Comment