Sáng nay
trời đầy gió, có vẻ như những cơn gió đã trú ẩn ở đâu đó đêm qua, để rồi
sáng nay ùa ra như ong vỡ tổ, tràn ngập khắp các con đường ngõ phố. Nếu
có dịp đi qua những con đường đầy gió, đừng cố gắng lướt nhanh qua nó,
hãy vi vu tận hưởng và hát nghêu ngao 1 ca khúc nào đó, tâm hồn bạn như
được chấp cánh thêm những niềm vui.
"Đừng đi theo gió, gió bay về trời
Đừng đi theo nắng, nắng ra biển khơi..."
Tôi vẫn
thích nghêu ngao những ca khúc của thập niên 80, 90. Những giai điệu
đơn giản nhưng ý nghĩa và lạc quan. Có lẽ sẽ không còn ai đặt câu hỏi vì
sao những ca khúc ấy lại có sức sống bền bỉ đến vậy, bởi lẽ những giá
trị mà nó mang lại đã vượt qua cả thời gian. Một lần tình cờ tôi được
bạn dẫn đến Hoa cafe, quán nhỏ và không khoa trương, lọt thỏm giữa lòng
Sài Gòn náo nhiệt, sống ở gần Hoa cafe được 2 năm, vậy mà tôi vẫn không
thể biết được gần nơi mình sống lại có 1 quán cafe ý nghĩa như vậy.
Tôi
thích sự mộc mạc của quán, không gian âm nhạc thật ấm cúng với tiếng đàn
ghita. Đặc điểm của loại đàn này gắn liền với những ca khúc cũng mộc
mạc không kém. Tôi thích sự nhấn mạnh của những anh chị ca sĩ của quán:
"Một bài hát cũng lâu rồi..", "Một ca khúc thập niên 80..". Nó làm khơi
gợi những giá trị xưa cũ, cái thời còn bật radio nghe Quà tặng âm nhạc
trên sóng FM. Những kỷ niệm được gói ghém như những kho báu giờ lại được
nâng niu trong không gian âm nhạc của quán. Thật sâu lắng.
Lang
thang theo dòng suy tưởng, tôi quên mất đây vẫn đang là 1 ngày đầy gió.
Giá mà có 1 cánh diều nhỉ, tôi sẽ phóng nó lên trên bầu trời cao vút,
như phóng lên những nỗi buồn quá khứ, để gió cuốn bay. Chợt nhớ 1 câu
hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
"Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?
- Để gió cuốn đi..."
Ngày
hôm qua tôi đã rũ bỏ mọi phiền muộn, những nơi làm tâm hồn khô héo và
lạc lối. Tự hứa sẽ sống tốt mỗi ngày, mỗi giờ. Chẳng phải do 1 điều gì
tác động cả, đơn giản đã đến lúc phải thực hiện thôi.
Ngày đầy gió...Tâm hồn như lộng gió niềm vui.
No comments:
Post a Comment