Chiều
nay anh lang thang qua những con đường phố cũ, nơi những hàng me đã
thay bao nhiêu mùa lá, những vòng xe vô tình vẫn lướt ngang qua mặt
đường - hối hả và dồn dập. Bên kia góc công viên, những chiếc xích đu
nằm trơ trọi trong nắng chiều ủ rủ. Như vô thức, anh ngồi xuống 1 băng
ghế đá và lặng nhìn những người khách bộ hành - như cái cách anh vẫn
mong chờ những bước chân em qua...
Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi em nhĩ?
Ngày
đó, anh đã đếm từng ngày chúng ta xa nhau, để rồi nỗi tuyệt vọng trong
anh ngày 1 lớn, cũng là lúc anh bỏ quên thói quen xé những tờ lịch mỏng
và đặt ngay ngắn trong từng trang nhật ký. Những buổi sáng chủ nhật,
ngoài kia có bao nhiêu người thu xếp cho họ những chuyến hành trình xa
và thu thập thêm những kỷ niệm trong cuộc sống, duy chỉ có mình anh vẫn
đang ngủ vùi trong chiếc chăn dày trùm kín người, như để tự thưởng cho 1
tuần làm việc mệt mỏi.
Những tháng ngày không em...
Anh
buông xuôi trong những mối quan hệ hiện hữu, lao đầu vào công việc và
những giáo trình dày cả xấp giấy. Cứ như thế anh sẽ quên ngay hình ảnh
em nếu chỉ biết đến những điều đó. Anh bật cười trong những cuộc vui,
những ly rượu trên những bàn tiệc đông người, để rồi sau đó anh lẳng
lặng quay về giữa màn đêm đơn côi lầm lũi.
Mùa
vẫn trôi dù con người vẫn hay mưa nắng với đất trời, ngó lơ trong những
quy luật cuộc sống để rồi tiếc nuối khi một mùa vội sang.
Và tình yêu cũng là 1 sự tiếc nuối mà đến khi đánh mất nó, con người mới chợt nhận ra...
...nhưng tất cả đã quá muộn
Anh
đã cất giữ những kỷ vật mà em đã mang đến trong cuộc sống, những tấm
ảnh, những phong thư, những món quà,...tất cả đều được anh đóng gói cẩn
thận và cất giữ ở những nơi kín đáo, và nghiêm cấm bản thân mình không
được tìm đến. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi những thói quen anh
vẫn không thể nào thay đổi. Có đôi lần vô thức anh gọi tên em trong
những nơi chúng ta thường đến, anh đã tưởng rằng chỉ cần ta không nhìn
thấy nó, không nghĩ đến nó thì ta có thể quên đi. Nhưng...
Quên đi 1 nỗi nhớ liệu có quá dễ dàng?
Bởi
vì em là nỗi nhớ, nên mỗi lần anh muốn quên, em vẫn cứ xuất hiện đấy
thôi...Và phải chăng trong ký ức của 1 kiếp người, ta chẳng thế nào quên
đi được hình bóng ai đó vì đơn giản nó đã là phần của nỗi nhớ?
No comments:
Post a Comment