Tôi
đang nhẩm nhẩm, không biết năm sau thế nào, nhưng với năm nay, tháng
xấu xí nhất là tháng Mười cực nhọc còn tháng đẹp nhất là tháng 11 vừa
chạm ngõ nhà đây!
Từ
khi Green Day thu đĩa, người ta bắt đầu chào tháng 10 bằng câu: Wake me
up when september ends. Và Francis Cabrel có bài hát Octobre (tháng 10)
buồn u uẩn, những hàng ghế đá và những lớp khăn trải bàn vương đầy lá
thu. Thì mùa thu đẹp, một cái đẹp đằm thắm làm dịp cho người đang rộn
ràng quá được dịp tĩnh lặng, nhưng người vốn đã bình lặng thì lại chẳng
muốn ghé mùa thu. Tìm đâu đấy một chút khuấy động không phải là gió nghi
ngút, không phải là lá vàng tấp nập. Tìm đâu đấy một âm thanh vui chầm
chậm chứ không phải là điệu buồn ngơ ngác. Bởi cái tháng 10 làm người ta
thấy thời gian uể oải, uể oải triền miên, nặng nề và mệt mỏi. Có phải
người cầm cân như Thiên Bình cân đong nhiều quá, làm cuộc sống cứ đầy ưu
tư chất chứa và nặng lòng cân nhắc không? Tháng 10, lỡ quên ngày ai đấy
chào đời, cái quên đáng lí không nên trách vì ta còn vướng bận hoài
trong chê chán… Nhưng dẫu sao thì cũng đã trót quên rồi, hà cớ cứ giận
mãi làm chi? Cả những giờ khắc cuối cùng của tháng 10 cũng chậm chạp đến
vậy. Chắc phải chờ cho đến khi đèn cầy trong quả bí Halloween tự tắt.
Tháng
10 đi đi nhé. Đi đi những nỗi buồn và nặng nề. Tháng 10 đi đi nhé. Tiễn
một cái hôn tạm biệt đầy tri âm. Vì phải qua những lúc bế tắc ta mới
thấy cuộc đời không hề bình lặng, ta đủ trầm trồ, để rồi thấy thương
những đồng điệu du dương.
Tháng
11 là tháng tròn vẹn, ngày đầu tháng là ngày của những con số xuất
chúng và chắc chắn. Chắc chắn và quyết đoán như con số lẻ đầu tiên đứng
xếp hàng tính toán với nhân loại. Tháng 11 là những khẳng khiu vững
chắc, quyết đoán mà không cứng nhắc, là hai nửa xoay tròn của dấu mũi
tên đi lên. Tháng 11 rất tươi, rất cười. Gió mùa về, ra đường ương
chướng lạnh nhưng cửa nhà đẫm tràn hơi ấm. Ta muốn một bữa cơm chiều
hong khói nghi ngút từ bát cơm, bát canh và tiếng cười, tiếng vang động.
Chỉ là rất muốn thương nhau hơn mà tiếp tục cố gắng. Có nhớ nhau thì ở
đâu cũng là nhà. Tháng 11 thấy trời đã đều đều lạnh, không bất chợt
nắng, bất chợt mưa rồi bất chợt gió bão ngoay ngoảy. Hong khô nước mắt,
ngưng tụ niềm vui, cô đặc xúc cảm, nguội dần cơn nóng giận và thổi về
những tình rất ấm. Đông về trên phố người qua. Phố sẽ dẫn ta về nhà. Nhà
không xa. Chỉ còn những ngày nào đó rất gần, gần lắm!
Hãy
sống như những người Do Thái lang thang khắp thế giới, sống vì ngày mai
là một ngày được trở về quê hương. Hãy dự định cho những niềm vui chứ
đừng dự cảm những nỗi buồn. Nếu niềm vui khó thành thì hãy gắng mà chuẩn
bị để được thành toại. Lên lịch hạnh phúc thôi. Cuộc đời cần một “to do
list” đầy hứng khởi. Tính toán chi cho nhiều, cứ tính những niềm vui
thường nhật là đủ. Hãy dự định cười với ai đó, đọc truyện trào phúng và
kể chuyện cười cùng ai đó, hãy dự định sống thật lạc quan, xếp những mặt
cười và chữ smile cho những ngày còn lại. Bởi, thấm thoắt thoi đưa,
chẳng mấy thì cái gọi là năm nay sẽ không còn. Nghe đâu, chưa đầy trăm
ngày nữa đã đến Tết…
Ta luôn nhớ, cũng bởi ngày… thường quá đặc biệt với chúng ta.
Tháng 11.
Saturday, November 2, 2013
Đêm cuối tháng Mười
Đêm cuối cùng của tháng Mười trời se lạnh, cây hoa sữa gần sân cầu lông
mình hay ra xem tỏa hương nồng nàn. Cái mùi hương của mùa Thu này một
thời làm mình ngây ngất giờ chỉ làm chộn rộn lên trong lòng bao nỗi buồn
nhớ nhung... Tháng Mười là sinh nhật chị vào ngày giải phóng Thủ đô,
mình cũng từng viết một bài thơ tặng chị, bài thơ xong đã hơn mười năm
vẫn chưa có lúc nào gửi cho chị được, giữa những người thân với nhau đôi
khi cũng trở thành khách sáo...
Chị cũng từng lãng mạn như em
Chép vần thơ vào bên lề trang sách
Cũng từng có những đêm thao thức
Romeo, Juliet chết rồi
.
Những ước mơ chỉ ước mơ thôi
Dẫu dở dang cả một thời con gái
Lật trang nhật ký xưa bỗng thấy mình khờ dại
Cứ vòi quà mỗi lúc chị về chơi
.
Nhà mình bao năm vẫn nếp ấy thôi
Bố vẫn thổi cơm cho em ngồi học
Mỗi lúc buồn em, mẹ chỉ ngồi khóc
Chẳng một lời trách mắng chi con
.
Mỗi hoàng hôn
Cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ
Bố kể chuyện vui, cơm thêm ngon miệng
Những chuyện làng, chuyện xóm, chuyện cơ quan
.
Chị ơi chiều nay gió bấc lại tràn
Mẹ lại băn khoăn lo chị không đủ ấm
Em dừng câu thơ, chơi vơi khoảng lặng
Đêm tan vào mênh mông...
Tháng Mười cũng là sinh nhật em, người con gái để lại trong tôi bao
nhiêu vết xước. Sinh nhật em năm ấy hai đứa giận nhau chỉ vì những lý do
rất vu vơ. Hồi yêu nhau mình bảo ký hợp đồng yêu thử sáu tháng thôi,
khi hết đôi bên cảm thấy cần thiết thì gia hạn, không thì thôi! Năm ấy
thi cao học xong hai đứa đi chơi, lúc về mình bảo sắp tới là nghỉ Hè nếu
em thấy gần gũi với ai hơn thì có thể đến với người đó, còn nếu không
thì tháng Mười sẽ lại song đôi. Em không nói gì vậy là giận dỗi, cái
giận dỗi của một cô bé hai mươi tuổi lần đầu bị thử thách trong tình
yêu... Sinh nhật em mình vẫn nhớ là ngày mười lăm nhưng khi gặp em, em
lại bảo là ngày mười sáu, biết là em giận lại vốn vụng về nên đành nhờ
cậu em lên Liễu Giai mua một bó hướng dương về tặng em. Mấy ngày sau hết
giận, nhưng mùa Thu thì gắn với hoa sữa mà em lại biết hoa sữa gắn bó
như thế nào giữa mình và Quỳnh nên mùa Thu của em và mình chả mấy khi
yên ổn...
Tháng Mười năm nào Quỳnh đi lấy chồng sau bao nhiêu yêu thương, giận
hờn xa cách, Hà Nội mênh mông là nước. Hôm ấy mình lang thang dọc đường
Nguyễn Tam Trinh lên Kim Ngưu rồi ngồi uống cà phê vỉa hè ở Nguyễn Du,
chân nhúng trong nước lạnh buốt, không biết váy cưới của Quỳnh hôm ấy có
lấm bùn hay trắng tinh khôi... Đêm cuối cùng tháng Mười hoa sữa thơm se
sắt trong cái lạnh giao mùa, chợt thèm một điếu thuốc trên môi như ngày
nào. Lại nhớ bài thơ năm nào Quỳnh viết cho mình như một ám ảnh định
mệnh.
Sẽ chia tay như chưa từng gặp gỡ
Sẽ quên đi như quá khứ không màu
Cuộc đời vẫn bắt đầu bao ngả rẽ
Ai biết rồi ngả rẽ sẽ về đâu
.
Sáng nay khi vừa tàn sương trắng
Chợt nhận ra phượng biếc đã chuyển vàng
Và đêm về một mình trên phố vắng
Hoa sữa tắt rồi chỉ có gió lang thang
.
Vẫn biết trước ngày sau rồi sẽ thế
Chuyện đổi thay như một lẽ thường tình
Nhưng chẳng thể trách câu thơ cũ
Đã tìm vần trong rực rỡ nắng Thu
.
Thôi thì hãy cứ nói lời từ biệt
Để mai sau còn nhắc có bao giờ...
Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng
"Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng"
“Ai viết? Đó chẳng phải là điều quan trọng, có thể là ta, là tôi, là em nhưng điều quan trọng là dành cho em”
Cô gái à, chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ khóc nếu có lúc cảm
thấy cô đơn cơ mà? Giờ đây em có kẻ đón đưa, có kẻ luôn xuất hiện nếu em
cần, vậy tại sao em lại cô độc đến như vậy? Nụ cười trên gương mặt của
em phải chăng là sự bất cần với chính mình, em bỏ mặc cảm xúc của mình,
em buông thả vất mình để sống. Em biến tình yêu thành những trò chơi và
tự biến mình thành món đồ trong đấy… Em, em có còn là em nữa không? - cô
gái nhỏ.
Sao em không mạnh mẽ như lời em đã hứa, sao em lại cứ đặt mình chênh
vênh giữa những kẻ yêu em, sao em lại làm trái tim mình giá lạnh như
thế? Chẳng phải em đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều khi em đã
đi qua được nỗi đau của em đó sao? Vết thương về gia đình ấy đã làm em
tổn thương rất sâu, tận cùng của tuyệt vọng, và giày vò em trong một
thời gian rất lâu, rất lâu… nhưng rồi em đã bước qua nó, ít nhất là cũng
chẳng cần đến một bàn tay để bấu víu. Sau ngày đó, em đã tự tạo cho
mình một lớp gai hoàn hảo, tưởng chừng như chẳng còn điều gì có thể, dù
một lần làm nơi khóe mắt kia rơi lệ nữa hay sao?
Miền Bắc sang Đông rồi đấy, bản tin thời tiết ngắn ngủi nói lên cái
lạnh của cả mùa dài, mùa này… nếu chẳng nhớ lầm thì là mùa của em phải
không cô gái? Mùa đón nhận em khi em chào đời, em còn vui khi thấy mùa
về như những năm tháng qua? Em còn nụ cười vô tư và đôi mắt trong veo kể
về sự may mắn nếu ai đó bắt được một chiếc lá đang rơi không? - Cô gái
nhỏ.
Chiều nay, cái sự hanh hanh lạnh trộn với sắc nắng vàng nhạt của mùa
làm người ta chẳng thể say, còn ai đó nếu đã trót say, có lẽ chẳng muốn
tỉnh lại nữa. Mùa đến đúng hẹn, chỉ có em là sai hẹn với mùa. Đời thì
ngắn mà nỗi nhớ dài dằng dặc - em đã tự lẩm bẩm một mình như thế. Ai
cũng phải lớn lên - điều này thật không hẳn là sự tuyệt vời như hồi bé
người ta vẫn tưởng tượng. Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng.
Gió sẽ về khi mùa lạnh mới chớm sang, nhưng đến mùa sau lại chẳng là cơn
gió ấy nữa, lá lìa cành thì tuyệt nhiên sẽ chẳng thể quay lại dù có
khao khát, có mong muốn mãnh liệt đến thế nào.
Mùa gió đã về em có thấy không? - cô gái nhỏ. Bóng tối buông nhanh hơn,
người ta hối hả hơn khi phố tan tầm, bóng đèn cao áp loang loáng trên
mặt đường ướt vì mưa phùn, đôi mắt nhòe vì vướng trong ngàn vạn hạt
lạnh. Đừng đi chậm khi qua quán nhỏ ấy vì dưới đời vội vã, tâm hồn em sẽ
thắt lại khi đi lướt qua quán vỉa hè quen, bà lão bán hàng cố che chiếc
bếp than nhỏ bé, mang lửa hồng trong lòng mà sao nó cũng run rẩy, cũng
già nua đến cô đơn như chủ nhân của mình, ánh sáng ngọn đèn đường sao mờ
nhạt và mỏng manh đến vậy, sao nó tựa như yêu thương của em. Đừng đi
chậm khi qua lối quen vì em sẽ thẫn thờ khi khi thấy dáng hình quen,
tiếng nói quen, bờ vai quen nhưng lại là cạnh cái nghiêng đầu dựa của
một dáng hình lạ... Thở dài. Em à, con gái không nên thở dài như vậy
đâu, bởi dường như có một cái gì đó nặng trĩu, tẻ nhạt và đầy bất lực
đến phiền muộn làm buồn lòng ai đó bên em.
Em không thích uống café, mọi người nói uống đắng nhưng ngọt ngào. Với
em, nó ngọt ngào nhưng lại đắng. Cách nhanh nhất để quên một người là
yêu người khác say đắm hơn. Em cười cái suy nghĩ đấy, có lẽ số đông đã
lầm bởi cách nhanh nhất để quên một người là yêu người khác say đắm hơn
và sự thật thì điều ấy chỉ làm ta nhanh nhận ra chỉ có duy nhất một
người mới có thể làm lòng ta tan nát. Mùa gió đến, nắng về phương Nam để
trời Bắc chỉ còn nền trời sáng nhợt, cánh chim bay lẻ - cái chênh vênh
đơn độc dội thẳng vào đôi mắt ai đó vô tình ngước lên. Đi qua mùa Thu
chòng chành sợi nắng, em thương nhớ cỏ may, em tiếc thầm màu cúc…
Chiều qua dường như thấy em, có thể vì mùa gió lạnh, cũng có thể vì cơn
mưa lạnh làm con người hối hả, chẳng nhận nổi ra mình nhưng lại nhận ra
em. Em ngồi im lặng, dường như đi qua tất cả từng nhịp vội vã quanh em.
Chẳng có nắng, hơi lạnh len lỏi vào từng ngách kín nhất, sâu nhất, vào
từng nhánh cỏ khô mảnh mai đặt trên bàn, vào làn tóc mềm, vào từng nhịp
thở… Em ngồi đấy, bên một cốc trà còn nóng, góc nhỏ, quán quen, người
cũ. Em nhâm nhi thời gian, nhấm nháp cái gọi là tuổi trẻ, là những yêu
dấu đã lướt qua… trà đậm, gió nhẹ, mưa nặng, cuộc đời nhạt.
Câu hát xa xăm ngày nào vang lên…
...Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng.
Ta níu thời gian, thời gian không quay lại.
Ta hẹn gió về , gió lại bỏ đi xa…
Ta vẫn là ta của những tháng ngày cũ
Đêm, một mình, nhìn lại chặn đường mà ta đã đi qua, khó khăn, vất vả
trải đầy muôn nẻo. Những tưởng ta hôm nay đã khác ngày hôm qua, đã đủ
đầy và vững chắc hơn rất nhiều so với trước. Nhưng khi sóng dữ xô bờ,
gập ghềnh sỏi đá thì ta lại chỉ còn hai bàn tay trắng, cùng với thất bại
và cảm giác đau điếng khi biết rằng ta chưa hề đổi thay.
Tự cho mình điên, tự cho mình nằm yên với tất cả mọi thứ, để lắng
nghe mùi vị của niềm đau đang thấm đậm hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn.
Có lẽ ta đã quá tự hào với chính mình, hài lòng quá sớm về bản thân nên
ta mãi chỉ là kẻ chùn chân nơi góc phố nhỏ mà cứ ngạo nghễ tưởng rằng
mình vĩ đại, hiên ngang lắm giữa bầu trời. Để rồi hôm nay khi một lần
nữa ta phải đương đầu với sự đánh đố của đời thì ta vẫn chỉ là kẻ thất
bại tầm thường, đáng khinh như bao người hèn yếu khác.
Cười ngã, cười nghiêng, cười như một kẻ điên dại không còn lý trí, cười
trên chính sự bất lực của mình, cười để lòng bớt đi cái vị đắng chát,
cay nồng khó thở. Tự cho mình điên, tự cho mình nằm yên với tất cả mọi
thứ, để lắng nghe mùi vị của niềm đau đang thấm đậm hết mọi ngõ ngách
trong tâm hồn.
Lau khô dòng nước mắt của chính mình, nếm hết vị mặn đắng nơi đôi môi
đã không còn sức sống. Ta mệt mỏi với bao lần ngã nhoài mà không có lấy
một nơi để bám víu, bao lần chùn chân mà tìm mãi vẫn không có chốn đi
về. Sợ lắm cái cảm giác mình chỉ có thể xuôi tay mặc tất cả trôi theo
chiều nước cuốn, sợ lắm cái cảm giác trống không giữa bể đời nhộn nhịp
bao người phải bon chen, sợ lắm khi ta phải một mình trước mưa rền sóng
dữ mà chẳng có một ai để cùng sẻ khổ chia sầu.
Xin đời hãy để ta được sống một cuộc sống bình thường, được thở bầu không khí trong lành và được ngủ một giấc ngủ bình dị.
Phải vấp ngã bao nhiêu lần nữa? Phải đứng lên và làm lại từ đầu đến lúc
nào? Ta không còn đủ sức mạnh để tiếp tục bước những bước chân ngập
ngừng về phía trước, không còn đủ tự tin để ngạo nghễ với đời rằng ta
chẳng bao giờ chịu thua.
Ta muốn ngủ yên dù ai có cười khinh khi hay miệt thị, muốn được bình
lặng dừng chân dù nơi ta đang đứng tất cả chỉ toàn là niềm đau. Xin đời
hãy để ta được sống một cuộc sống bình thường, được thở bầu không khí
trong lành và được ngủ một giấc ngủ bình dị.
Không cần quá khắc khe với kẻ đã không còn sức kháng cự như ta đâu cuộc đời à.
Thanh Ngọc
Em muốn!
Có thể, sau những nỗi đau mất đi một thứ gì đó quan trọng với cuộc đời
của mình, em lại đắm mình vào men sau trong những đêm dài lang thang
trên từng ngõ nhỏ. Cũng có lẽ, em đã sai khi bước chân trên con đường
tình yêu giữa anh và em, vốn dĩ con đường hai ta bước, là hai đường
thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau. Dù có đi hết cả một đời, thì
mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy nhau, và sẽ chẳng bao giờ cùng nhau chạm vào
chung một điểm dừng.
Tình yêu này, là do em tự nguyện. Em nguyện yêu anh, hi sinh và lặng lẽ
dõi theo anh. Em chẳng muốn làm vật cản trở anh trên con đường anh
bước, chỉ là em muốn... muốn tình yêu trong em sống lại, và vì trái tim
em chẳng thể nào quên được những yêu thương khi xưa.
Em muốn...!
Muốn được anh ôm vào trong vòng tay ấm áp. Vòng tay đã từng trao em,
nay đang truyền hơi ấm cho một người khác. Chắc anh chẳng bao giờ hiểu
được, em khát khao yêu thương ấm áp nơi anh tới nhường nào.
Anh... em muốn...
Muốn được ôm anh ở ngay đây, muốn tựa vào vai anh và nói với anh rằng
em yêu anh biết mấy. Em muốn... muốn hai trái tim cùng hòa chung nhịp
đập. Muốn là người cùng anh đi hết đoạn đường còn lại.
Nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn. Bởi giờ đây, bên anh đã có hơi thở khác lấp đầy, người ấy... chẳng phải em.
''Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là ngừng giày vò nhau.
Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái!''
Ừ. Đúng, anh nhỉ. Dù là yêu, hay là khi chia tay, thì với em, tổn thương vẫn lấp đầy cả những khoảng trống của con tim.
Ừ. Hạnh phúc ấy, em chẳng thể nào có được. Đơn giản, hai ta chỉ có duyên mà không có phận.
Người ta thường nói, đến với nhau, gặp nhau bởi cái ''duyên'', còn bên
nhau, yêu nhau là do ''nợ''. Ừ thì... anh có lẽ chẳng nợ em điều gì cả.
Nhưng... còn em, thì lại nợ anh một tình yêu. Một tình yêu trong im
lặng.
Tự vỗ về bản thân. Những ước muốn cũng chỉ là ước muốn.
Một ngày nào đó, xa, cũng có thể là rất xa... em sẽ trao trả yêu thương
trong em về nơi anh, nơi trái tim đang là từng mảnh vụn.
Sống là phải biết học cách chấp nhận ta à!
Tự
dưng nó chán rong chơi, này trà sữa, này cà phê, hay nhậu nhẹt với nó
bây giờ bỗng nhạt thếch, già rồi ư? Chắc là chưa, già gì ở cái tuổi hai
mươi tám, nhưng bao vị đắng cay, ngọt bùi đã nếm hình như làm nó chán
ngán những buổi xã giao, bạn bạn, bè bè. Tình bạn, tình yêu, hay tình
đời hóa ra đều phải đi qua ngưỡng cửa kim tiền chứ không phải chỉ ở chữ
tình thôi là đủ, nghĩ rồi chỉ biết cười nhạt cho bốn chữ “nhân tình thế
thái”.
Bạn
bè nhiều lắm, ngày trước của nó là những ngày phiêu bồng với bao tiệc
tùng, hội họp, chỉ biết đến niềm vui đang hiển hiện mà chẳng bao giờ
nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào. Rồi guồng quay cuộc sống, cơm áo gạo tiền
cuốn phăng tất cả, mỗi người một cảnh để những buổi hảo giao thành ra
cân, đong và hơn thua lẫn nhau, tình bạn không toan tính, nghĩ suy bỗng
thành xa xỉ để khi lặng nhìn về hôm qua mới mà thấy thương quá đổi cái
thuở ngây ngô.
Biết
rằng trần trụi mới là đời, trơ tráo mới là cuộc sống, đời mà, cuộc sống
mà, tất cả vốn dĩ là thế, nhưng có lẽ tại nó đa đoan, sống nặng ở cảm
tính nên mới dễ mẩn cảm với mọi thứ đến vậy. Đã đôi lần nó phải man mác
buồn vì sự rạch ròi đến chi li của đứa bạn, dẫu biết họ chưa đến đổi
tính toán kĩ càng trước nó, nhưng sự rõ ràng đó làm nó ngại ngần, và đặt
dấu chấm hỏi lửng lờ cho một tình bạn mà nó luôn bảo rằng “thân”. Nó đã
vấp ngã, đã và đang đứng ở một nơi ẩm thấp hơn nhiều người, nên bây giờ
những buổi tiệc tùng, hay rong chơi sẽ là hoang phí lắm với nó. Tự dưng
tự ti với bạn bè vì cái túi nhẹ tênh, vì công việc lèng xèng, vì gánh
mưu sinh đang làm nó mệt nhừ mỗi ngày. Chẳng vui gì khi người người hào
hứng xe cộ, nhà cửa, i-phone, còn mình vẫn lặng lẽ với đồng tiền còm cỏi
để phải gồng mình toan tính cho chi tiêu hàng tháng. Cười, cố mà cười,
nụ cười nhạt nhẻo, vô vị, nhưng phải thế để tự cổ động bản thân cố gắng.
Thôi
thì ít rong chơi lại, chững chạc hơn, biết nghĩ suy hơn và không ngừng
phấn đấu để mà ngẩng cao đầu trước tất cả, vẫn hơn tự kỉ rồi chì chiết
chính mình trong bế tắc, nó tự nhắc nó như thế. Khi người ta đủ đầy
đương nhiên lối sống và suy nghĩ sẽ khác lúc thiếu thốn, ai cũng vậy,
nên hờn mác làm chi chỉ khiến mình lặng buồn.
Ai
bên nó lúc nó khốn cùng, đớn đau, ai lắng nghe, động viên, an ủi lúc
nào sụt sùi nước mắt, và ai đã ngoảnh mặt quay đi khi nó ngã nhoài, lăn
quay khổ sở, nó đã biết, đã nhận ra tất cả. Chẳng dể chịu gì để đối
diện, nhưng khi đi qua nó mới biết mình vẫn còn đủ mạnh mẽ và sức chịu
đựng trước va đập cuộc sống. Cười, cười ngạo nghễ cho cái tôi bỗng dưng
cao ngút…
Ừ
thì cứ trôi theo dòng chảy cuộc sống, cứ va chạm, cứ đi về phía trước,
miễn sao tâm ổn, lòng vững, sống đúng nghĩa, sống có trách nhiệm là được
rồi. Là được hay nhận dẫu thế nào cũng cho nó bài học cuộc sống đó
thôi, chấp nhận vậy.
Nhoẻn
miệng cười, ném vào không trung bức bối, hơn thua, tì hằn, rồi thở phào
nhẹ nhõm nó nghe lòng đang khẽ nói "sống là phải biết học cách chấp
nhận ta à!".
Friday, November 1, 2013
Thả tình về với bình yên...
Mưa rơi lướt thướt bên ngoài ô cửa. Thoáng chút buồn, chút nhớ len
lỏi trong tim. Đã mấy năm rồi, những tưởng sẽ quên đi đường xưa lối cũ,
những tưởng lớp bụi thời gian sẽ nhạt nhòa trong ký ức lãng quên. Ngày
ấy, những làn mưa bụi lất phất bay, con dốc cũ như dài ra giữa màn sương
giăng mỏng. Một chữ tình chưa ghép nối trái tim. Đánh mất yêu thương
bằng những điều ngớ ngẫn. Rồi tự an ủi mình không có phận có duyên.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Những ngày off - onl chuyện trò khiến tôi đã thả rơi giấc mơ tình, ngỡ ngàng với cảm xúc đã phôi pha. Những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Chúng tôi coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, hai chúng tôi tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Sương giăng mờ se lạnh, cho màu nắng bớt hồng, cho tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Những ngày off - onl chuyện trò khiến tôi đã thả rơi giấc mơ tình, ngỡ ngàng với cảm xúc đã phôi pha. Những ký ức vui buồn, ngọt ngào, giờ đã nhạt nhòa phủ một màu thời gian… Chúng tôi coi nhau như là một phần cuộc sống của mình, không phải là một phần yêu đâu, mà là một phần chia sẻ. Lúc tâm sự buồn chán, cô đơn, vấp ngã, hai chúng tôi tìm đến nhau để mong có một điểm tựa lắng nghe.
Ngày đó, khi những tia nắng cuối cùng của mùa thu đã rớt lại. Những chiếc lá khô rang vàng vọt rơi trong gió. Tôi tưởng mình là chiếc lá khô kia đã đến lúc rơi xuống nhẹ tênh bên đời. Thì tôi gặp anh. Bên nhau nhưng chẳng phải một cặp. Giữa chúng tôi vẫn tồn tại một thứ tình cảm na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu... Sự ràng buột giữa chúng tôi vô hình, vô hình đến nỗi chính chúng tôi cũng không biết định nghĩa nó thế nào, gọi tên nó ra sao... Giá như mọi thứ có thể bỏ lại sau lưng và ngủ sâu trong miền ký ức. Thì có lẽ bây giờ, Thu không còn buồn trong mắt tôi...
Ở cái tuổi 8x đời cuối này, con người ta hay chênh vênh và nghiêng
ngả. Mùa sắp qua hết rồi nhưng tôi vẫn cứ thơ thẩn đâu đâu với nỗi buồn
đã cũ. Lối vào nhà ngọn cỏ còn đẫm sương mai, còn đầy bông hoa dại vàng
rực, vạn vật đang ôm ấp tận hưởng cho hết đất trời Thu. Tôi cứ ngỡ đã
hết vu vơ với mớ ký ức màu xám ấy, thì vẫn thấy nó vất vưỡng chơi vơi
trong cõi lòng mênh mang này.
Tôi buông lơi để thả rơi cảm xúc. Thả tình về với bình yên. Thả nỗi nhớ mang hình hài của mưa của nắng. Thả hết những cảm nhận mờ ảo vô vọng, dù cho lòng mình nhớ về điều đó như một thói quen khó bỏ, hoài niệm khó quên. Nếu không thể nào quên được thì tôi sẽ dành một ngăn ký ức tối nhất để cho tình cảm của nhau trú ngụ. Cho sự bình yên tìm đến, vì kiếp sống phù du như bóng câu qua cửa sổ, như một thoáng mây bay cuối tận chân trời...
Biết bao giờ những yêu thương xa xôi có thể đến và lấp đầy khoảng trống, tôi chỉ xin giữ cho mình một chút, còn thì xin trả lại vào khoảng không. Để tình tan vào mộng, để tình thấm vào không, để giấc ngủ mỗi đêm đến thật nhẹ nhàng, để những chập chờn, day dứt, thôi khắc khoải ở mùa sau. Dù có nghe tiếng thu chạm khẽ; hương thu yêu thương khẽ gọi, thì mùa cũng đã sang rồi...
Tôi những mong một cuộc sống bình yên giữa chốn vô thường, bình yên theo cách nghĩ của tôi. Có lẽ khi bình yên là khoảng trống được lấp đầy, hạnh phúc xa xỉ bỗng dần hóa hư không, những góc chứa niềm vui đều vắng lặng. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu mà là một quá trình hợp tình, hợp ý, hợp duyên. Vậy phải cần bao lâu là đủ cho một trái tim ngừng khô héo! Để tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, thôi bâng khuâng với những tháng ngày miên du.../
Subscribe to:
Posts (Atom)