Tôi
đang nhẩm nhẩm, không biết năm sau thế nào, nhưng với năm nay, tháng
xấu xí nhất là tháng Mười cực nhọc còn tháng đẹp nhất là tháng 11 vừa
chạm ngõ nhà đây!
Từ
khi Green Day thu đĩa, người ta bắt đầu chào tháng 10 bằng câu: Wake me
up when september ends. Và Francis Cabrel có bài hát Octobre (tháng 10)
buồn u uẩn, những hàng ghế đá và những lớp khăn trải bàn vương đầy lá
thu. Thì mùa thu đẹp, một cái đẹp đằm thắm làm dịp cho người đang rộn
ràng quá được dịp tĩnh lặng, nhưng người vốn đã bình lặng thì lại chẳng
muốn ghé mùa thu. Tìm đâu đấy một chút khuấy động không phải là gió nghi
ngút, không phải là lá vàng tấp nập. Tìm đâu đấy một âm thanh vui chầm
chậm chứ không phải là điệu buồn ngơ ngác. Bởi cái tháng 10 làm người ta
thấy thời gian uể oải, uể oải triền miên, nặng nề và mệt mỏi. Có phải
người cầm cân như Thiên Bình cân đong nhiều quá, làm cuộc sống cứ đầy ưu
tư chất chứa và nặng lòng cân nhắc không? Tháng 10, lỡ quên ngày ai đấy
chào đời, cái quên đáng lí không nên trách vì ta còn vướng bận hoài
trong chê chán… Nhưng dẫu sao thì cũng đã trót quên rồi, hà cớ cứ giận
mãi làm chi? Cả những giờ khắc cuối cùng của tháng 10 cũng chậm chạp đến
vậy. Chắc phải chờ cho đến khi đèn cầy trong quả bí Halloween tự tắt.
Tháng
10 đi đi nhé. Đi đi những nỗi buồn và nặng nề. Tháng 10 đi đi nhé. Tiễn
một cái hôn tạm biệt đầy tri âm. Vì phải qua những lúc bế tắc ta mới
thấy cuộc đời không hề bình lặng, ta đủ trầm trồ, để rồi thấy thương
những đồng điệu du dương.
Tháng
11 là tháng tròn vẹn, ngày đầu tháng là ngày của những con số xuất
chúng và chắc chắn. Chắc chắn và quyết đoán như con số lẻ đầu tiên đứng
xếp hàng tính toán với nhân loại. Tháng 11 là những khẳng khiu vững
chắc, quyết đoán mà không cứng nhắc, là hai nửa xoay tròn của dấu mũi
tên đi lên. Tháng 11 rất tươi, rất cười. Gió mùa về, ra đường ương
chướng lạnh nhưng cửa nhà đẫm tràn hơi ấm. Ta muốn một bữa cơm chiều
hong khói nghi ngút từ bát cơm, bát canh và tiếng cười, tiếng vang động.
Chỉ là rất muốn thương nhau hơn mà tiếp tục cố gắng. Có nhớ nhau thì ở
đâu cũng là nhà. Tháng 11 thấy trời đã đều đều lạnh, không bất chợt
nắng, bất chợt mưa rồi bất chợt gió bão ngoay ngoảy. Hong khô nước mắt,
ngưng tụ niềm vui, cô đặc xúc cảm, nguội dần cơn nóng giận và thổi về
những tình rất ấm. Đông về trên phố người qua. Phố sẽ dẫn ta về nhà. Nhà
không xa. Chỉ còn những ngày nào đó rất gần, gần lắm!
Hãy
sống như những người Do Thái lang thang khắp thế giới, sống vì ngày mai
là một ngày được trở về quê hương. Hãy dự định cho những niềm vui chứ
đừng dự cảm những nỗi buồn. Nếu niềm vui khó thành thì hãy gắng mà chuẩn
bị để được thành toại. Lên lịch hạnh phúc thôi. Cuộc đời cần một “to do
list” đầy hứng khởi. Tính toán chi cho nhiều, cứ tính những niềm vui
thường nhật là đủ. Hãy dự định cười với ai đó, đọc truyện trào phúng và
kể chuyện cười cùng ai đó, hãy dự định sống thật lạc quan, xếp những mặt
cười và chữ smile cho những ngày còn lại. Bởi, thấm thoắt thoi đưa,
chẳng mấy thì cái gọi là năm nay sẽ không còn. Nghe đâu, chưa đầy trăm
ngày nữa đã đến Tết…
Ta luôn nhớ, cũng bởi ngày… thường quá đặc biệt với chúng ta.
Tháng 11.
No comments:
Post a Comment