Có thể, sau những nỗi đau mất đi một thứ gì đó quan trọng với cuộc đời
của mình, em lại đắm mình vào men sau trong những đêm dài lang thang
trên từng ngõ nhỏ. Cũng có lẽ, em đã sai khi bước chân trên con đường
tình yêu giữa anh và em, vốn dĩ con đường hai ta bước, là hai đường
thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau. Dù có đi hết cả một đời, thì
mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy nhau, và sẽ chẳng bao giờ cùng nhau chạm vào
chung một điểm dừng.
Tình yêu này, là do em tự nguyện. Em nguyện yêu anh, hi sinh và lặng lẽ
dõi theo anh. Em chẳng muốn làm vật cản trở anh trên con đường anh
bước, chỉ là em muốn... muốn tình yêu trong em sống lại, và vì trái tim
em chẳng thể nào quên được những yêu thương khi xưa.
Em muốn...!
Muốn được anh ôm vào trong vòng tay ấm áp. Vòng tay đã từng trao em,
nay đang truyền hơi ấm cho một người khác. Chắc anh chẳng bao giờ hiểu
được, em khát khao yêu thương ấm áp nơi anh tới nhường nào.
Anh... em muốn...
Muốn được ôm anh ở ngay đây, muốn tựa vào vai anh và nói với anh rằng
em yêu anh biết mấy. Em muốn... muốn hai trái tim cùng hòa chung nhịp
đập. Muốn là người cùng anh đi hết đoạn đường còn lại.
Nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn. Bởi giờ đây, bên anh đã có hơi thở khác lấp đầy, người ấy... chẳng phải em.
''Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là ngừng giày vò nhau.
Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái!''
Ừ. Đúng, anh nhỉ. Dù là yêu, hay là khi chia tay, thì với em, tổn thương vẫn lấp đầy cả những khoảng trống của con tim.
Ừ. Hạnh phúc ấy, em chẳng thể nào có được. Đơn giản, hai ta chỉ có duyên mà không có phận.
Người ta thường nói, đến với nhau, gặp nhau bởi cái ''duyên'', còn bên
nhau, yêu nhau là do ''nợ''. Ừ thì... anh có lẽ chẳng nợ em điều gì cả.
Nhưng... còn em, thì lại nợ anh một tình yêu. Một tình yêu trong im
lặng.
Tự vỗ về bản thân. Những ước muốn cũng chỉ là ước muốn.
Một ngày nào đó, xa, cũng có thể là rất xa... em sẽ trao trả yêu thương
trong em về nơi anh, nơi trái tim đang là từng mảnh vụn.
No comments:
Post a Comment