Saturday, November 2, 2013

Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng

"Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng"
“Ai viết? Đó chẳng phải là điều quan trọng, có thể là ta, là tôi, là em nhưng điều quan trọng là dành cho em”
Cô gái à, chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ khóc nếu có lúc cảm thấy cô đơn cơ mà? Giờ đây em có kẻ đón đưa, có kẻ luôn xuất hiện nếu em cần, vậy tại sao em lại cô độc đến như vậy? Nụ cười trên gương mặt của em phải chăng là sự bất cần với chính mình, em bỏ mặc cảm xúc của mình, em buông thả vất mình để sống. Em biến tình yêu thành những trò chơi và tự biến mình thành món đồ trong đấy… Em, em có còn là em nữa không? - cô gái nhỏ.
Sao em không mạnh mẽ như lời em đã hứa, sao em lại cứ đặt mình chênh vênh giữa những kẻ yêu em, sao em lại làm trái tim mình giá lạnh như thế? Chẳng phải em đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều khi em đã đi qua được nỗi đau của em đó sao? Vết thương về gia đình ấy đã làm em tổn thương rất sâu, tận cùng của tuyệt vọng, và giày vò em trong một thời gian rất lâu, rất lâu… nhưng rồi em đã bước qua nó, ít nhất là cũng chẳng cần đến một bàn tay để bấu víu. Sau ngày đó, em đã tự tạo cho mình một lớp gai hoàn hảo, tưởng chừng như chẳng còn điều gì có thể, dù một lần làm nơi khóe mắt kia rơi lệ nữa hay sao?
Miền Bắc sang Đông rồi đấy, bản tin thời tiết ngắn ngủi nói lên cái lạnh của cả mùa dài, mùa này… nếu chẳng nhớ lầm thì là mùa của em phải không cô gái? Mùa đón nhận em khi em chào đời, em còn vui khi thấy mùa về như những năm tháng qua? Em còn nụ cười vô tư và đôi mắt trong veo kể về sự may mắn nếu ai đó bắt được một chiếc lá đang rơi không? - Cô gái nhỏ.
Chiều nay, cái sự hanh hanh lạnh trộn với sắc nắng vàng nhạt của mùa làm người ta chẳng thể say, còn ai đó nếu đã trót say, có lẽ chẳng muốn tỉnh lại nữa. Mùa đến đúng hẹn, chỉ có em là sai hẹn với mùa. Đời thì ngắn mà nỗi nhớ dài dằng dặc - em đã tự lẩm bẩm một mình như thế. Ai cũng phải lớn lên - điều này thật không hẳn là sự tuyệt vời như hồi bé người ta vẫn tưởng tượng. Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng. Gió sẽ về khi mùa lạnh mới chớm sang, nhưng đến mùa sau lại chẳng là cơn gió ấy nữa, lá lìa cành thì tuyệt nhiên sẽ chẳng thể quay lại dù có khao khát, có mong muốn mãnh liệt đến thế nào.
Mùa gió đã về em có thấy không? - cô gái nhỏ. Bóng tối buông nhanh hơn, người ta hối hả hơn khi phố tan tầm, bóng đèn cao áp loang loáng trên mặt đường ướt vì mưa phùn, đôi mắt nhòe vì vướng trong ngàn vạn hạt lạnh. Đừng đi chậm khi qua quán nhỏ ấy vì dưới đời vội vã, tâm hồn em sẽ thắt lại khi đi lướt qua quán vỉa hè quen, bà lão bán hàng cố che chiếc bếp than nhỏ bé, mang lửa hồng trong lòng mà sao nó cũng run rẩy, cũng già nua đến cô đơn như chủ nhân của mình, ánh sáng ngọn đèn đường sao mờ nhạt và mỏng manh đến vậy, sao nó tựa như yêu thương của em. Đừng đi chậm khi qua lối quen vì em sẽ thẫn thờ khi khi thấy dáng hình quen, tiếng nói quen, bờ vai quen nhưng lại là cạnh cái nghiêng đầu dựa của một dáng hình lạ... Thở dài. Em à, con gái không nên thở dài như vậy đâu, bởi dường như có một cái gì đó nặng trĩu, tẻ nhạt và đầy bất lực đến phiền muộn làm buồn lòng ai đó bên em.
Em không thích uống café, mọi người nói uống đắng nhưng ngọt ngào. Với em, nó ngọt ngào nhưng lại đắng. Cách nhanh nhất để quên một người là yêu người khác say đắm hơn. Em cười cái suy nghĩ đấy, có lẽ số đông đã lầm bởi cách nhanh nhất để quên một người là yêu người khác say đắm hơn và sự thật thì điều ấy chỉ làm ta nhanh nhận ra chỉ có duy nhất một người mới có thể làm lòng ta tan nát. Mùa gió đến, nắng về phương Nam để trời Bắc chỉ còn nền trời sáng nhợt, cánh chim bay lẻ - cái chênh vênh đơn độc dội thẳng vào đôi mắt ai đó vô tình ngước lên. Đi qua mùa Thu chòng chành sợi nắng, em thương nhớ cỏ may, em tiếc thầm màu cúc…
Chiều qua dường như thấy em, có thể vì mùa gió lạnh, cũng có thể vì cơn mưa lạnh làm con người hối hả, chẳng nhận nổi ra mình nhưng lại nhận ra em. Em ngồi im lặng, dường như đi qua tất cả từng nhịp vội vã quanh em. Chẳng có nắng, hơi lạnh len lỏi vào từng ngách kín nhất, sâu nhất, vào từng nhánh cỏ khô mảnh mai đặt trên bàn, vào làn tóc mềm, vào từng nhịp thở… Em ngồi đấy, bên một cốc trà còn nóng, góc nhỏ, quán quen, người cũ. Em nhâm nhi thời gian, nhấm nháp cái gọi là tuổi trẻ, là những yêu dấu đã lướt qua… trà đậm, gió nhẹ, mưa nặng, cuộc đời nhạt.
Câu hát xa xăm ngày nào vang lên…
...Yêu dấu như gió bay, thời gian như lá rụng.
Ta níu thời gian, thời gian không  quay lại.
Ta  hẹn gió về , gió lại bỏ đi xa…

No comments:

Post a Comment