Saturday, November 2, 2013

Đêm cuối tháng Mười

Đêm cuối cùng của tháng Mười trời se lạnh, cây hoa sữa gần sân cầu lông mình hay ra xem tỏa hương nồng nàn. Cái mùi hương của mùa Thu này một thời làm mình ngây ngất giờ chỉ làm chộn rộn lên trong lòng bao nỗi buồn nhớ nhung... Tháng Mười là sinh nhật chị vào ngày giải phóng Thủ đô, mình cũng từng viết một bài thơ tặng chị, bài thơ xong đã hơn mười năm vẫn chưa có lúc nào gửi cho chị được, giữa những người thân với nhau đôi khi cũng trở thành khách sáo...
Chị cũng từng lãng mạn như em
Chép vần thơ vào bên lề trang sách
Cũng từng có những đêm thao thức
Romeo, Juliet chết rồi
.
Những ước mơ chỉ ước mơ thôi
Dẫu dở dang cả một thời con gái
Lật trang nhật ký xưa bỗng thấy mình khờ dại
Cứ vòi quà mỗi lúc chị về chơi
.
Nhà mình bao năm vẫn nếp ấy thôi
Bố vẫn thổi cơm cho em ngồi học
Mỗi lúc buồn em, mẹ chỉ ngồi khóc
Chẳng một lời trách mắng chi con
.
Mỗi hoàng hôn
Cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ
Bố kể chuyện vui, cơm thêm ngon miệng
Những chuyện làng, chuyện xóm, chuyện cơ quan
.
Chị ơi chiều nay gió bấc lại tràn
Mẹ lại băn khoăn lo chị không đủ ấm
Em dừng câu thơ, chơi vơi khoảng lặng
Đêm tan vào mênh mông...
Tháng Mười cũng là sinh nhật em, người con gái để lại trong tôi bao nhiêu vết xước. Sinh nhật em năm ấy hai đứa giận nhau chỉ vì những lý do rất vu vơ. Hồi yêu nhau mình bảo ký hợp đồng yêu thử sáu tháng thôi, khi hết đôi bên cảm thấy cần thiết thì gia hạn, không thì thôi! Năm ấy thi cao học xong hai đứa đi chơi, lúc về mình bảo sắp tới là nghỉ Hè nếu em thấy gần gũi với ai hơn thì có thể đến với người đó, còn nếu không thì tháng Mười sẽ lại song đôi. Em không nói gì vậy là giận dỗi, cái giận dỗi của một cô bé hai mươi tuổi lần đầu bị thử thách trong tình yêu... Sinh nhật em mình vẫn nhớ là ngày mười lăm nhưng khi gặp em, em lại bảo là ngày mười sáu, biết là em giận lại vốn vụng về nên đành nhờ cậu em lên Liễu Giai mua một bó hướng dương về tặng em. Mấy ngày sau hết giận, nhưng mùa Thu thì gắn với hoa sữa mà em lại biết hoa sữa gắn bó như thế nào giữa mình và Quỳnh nên mùa Thu của em và mình chả mấy khi yên ổn...
Tháng Mười năm nào Quỳnh đi lấy chồng sau bao nhiêu yêu thương, giận hờn xa cách, Hà Nội mênh mông là nước. Hôm ấy mình lang thang dọc đường Nguyễn Tam Trinh lên Kim Ngưu rồi ngồi uống cà phê vỉa hè ở Nguyễn Du, chân nhúng trong nước lạnh buốt, không biết váy cưới của Quỳnh hôm ấy có lấm bùn hay trắng tinh khôi... Đêm cuối cùng tháng Mười hoa sữa thơm se sắt trong cái lạnh giao mùa, chợt thèm một điếu thuốc trên môi như ngày nào. Lại nhớ bài thơ năm nào Quỳnh viết cho mình như một ám ảnh định mệnh.
Sẽ chia tay như chưa từng gặp gỡ
Sẽ quên đi như quá khứ không màu
Cuộc đời vẫn bắt đầu bao ngả rẽ
Ai biết rồi ngả rẽ sẽ về đâu
.
Sáng nay khi vừa tàn sương trắng
Chợt nhận ra phượng biếc đã chuyển vàng
Và đêm về một mình trên phố vắng
Hoa sữa tắt rồi chỉ có gió lang thang
.
Vẫn biết trước ngày sau rồi sẽ thế
Chuyện đổi thay như một lẽ thường tình
Nhưng chẳng thể trách câu thơ cũ
Đã tìm vần trong rực rỡ nắng Thu
.
Thôi thì hãy cứ nói lời từ biệt
Để mai sau còn nhắc có bao giờ...

No comments:

Post a Comment