Saturday, November 9, 2013

Hanh hao tháng Đông hối hả

Một chút hanh hao Đông về thôi nhé!
Một chút nắng để gọt vàng bầu trời xanh trong để biến tất cả thành một gam màu mới. Thôi nhạt thếch... hờ hững buồn. Tựa như người đang bỏ một chút mật ngọt cho mùa bớt hanh hao. Tìm cho mình một quán vắng ngồi vào đó và nghĩ đó là tốt đẹp. Rồi tự tạo cho mình một bữa tiệc. Để đến lúc nhất thời ngỡ ngàng rằng trong bữa tiệc này không có ai cả và mọi người nhìn ta với anh mắt lạ lẫm.
Giống như người bộ hành lang thang trên ngõ vắng nhìn dòng người qua lại hững hờ. Rồi thì cũng không quen. Chẳng biết ai cả. Phận ta ta đi. Ai cười ta xã giao lại. Để những lần đang đi bỗng mưa hờ hững rơi, tự nhủ sao mưa nặng hạt thế? Sao ta không thể khóc? Sao không thể làm gì khiến mình thoải mái. Như người bộ hành chạy trên hoang mạc tìm ốc đảo là nước mắt. Lòng trống rỗng theo mùa hanh khô, nắng hờ hững buông nhẹ...
Có đôi lúc nhìn nhận đúng theo trực giác thì khiến chính bản thân mình tổn thương, khiến mình phải suy nghĩ. Phải chăng ta quá tin tưởng vào trực giác ngốc nghếch. Hẫng một chút, rơi nhẹ! Thấy đời hối hả đến nhạt... Thấy người khác chỉ coi mình như một "thứ gì đó" cần thiết thì tìm kiếm, không cần nữa thì lại tìm cách buông bỏ. Biết nhưng đầu vẫn trống rỗng. Vẫn chẳng thể khóc, vẫn chẳng thể đánh, đứng thẳng dậy để cho ai đó biết rằng "ta có đủ sức để chống trả những chông gai". Lạc lõng giữa dòng người trên phố đông hanh hao...
Thôi thì cứ nghĩ mình chỉ giỏi biện minh cho cuộc sống của mình đễ nó thú vị hơn. Giống như thay đổi đi phần nào tính cách thì lại biện minh cho cuộc sống quá khắt khe, chật vật... Giống như thay đổi một con đường về vì cho rằng con đường này đẹp hơn đường cũ. Cuối cùng thì cũng bộc lộ bản chất của bản thân. Rằng chỉ là cái cớ để rời bỏ cái cũ...
Nhưng lâu rồi thì cũng thấy hối tiếc...
Nhắm mắt bước qua. Coi như là một giấc ngủ. Coi bản thân là một chuyến tàu lửa đang đi xuyên qua căn hầm trống vắng, đen tối. Để rồi bước ra ánh sáng một cách quang minh chính đại. Bước ra từ sự mệt mỏi, ngỡ như từng chút một ngã khụy xuống con đường mòn, lối vắng...
Mưa Đông đột nhiên về. Đứng giữa dòng người qua lại mà cổ họng nghẹn đắng, trống vắng. Thả trôi từng giọt mưa mà không tài nào nghĩ mình có thể khóc. Con gái mà, xa nhà sớm. Ba mẹ phương xa, biết đâu có thể nghe thấy tiếng nấc. Chỉ biết cố gắng mỉm cười mà nhắc nhở mình rằng bước khởi đầu thôi, còn những ước mơ xa nữa. Gió lốc bay đập mạnh vào tán cây. Vẫn tìm hoài giữa mùa Đông hanh hao hối hả một bóng người quen thuộc giữa dòng người xa. Để có thể nhận đươc một cái vỗ vai, một nụ cười, một cái nhìn quen thuộc để bớt trống rỗng, hững hờ. Nhưng nhìn mãi, mọi người nắm tay theo nhau đi trong cái thân quen. Vẫn thấy mình một mình, vẫn thấy cô đơn giữa đường phố đông người. Đời thì vẫn trôi theo gió, vẫn bị cuốn trôi vào dòng tấp nập. Liệu có biết bao nhiêu người như ta?
Tháng Đông hối hả giữa phố chạy trôi...Thôi thì hanh hao một tháng Đông hối hả... Vì Thu đi quá nhanh... Thu bỏ lại sau lưng những tiếc nuối, hững hờ. Bỏ một người đang đứng với những nhớ nhung ngốc nghếch... Bỏ đi không quay đầu lại... Đông về lại mang hối hả, tấp nập... Mùi hanh hao đang chạy trên ngõ Đông vắng tanh. Dưới tán cây dầu lá rụng xoáy bay trong gió... 

Hãy để em tiếp tục yêu

Ai cũng nói rằng chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn, em cũng có thể lựa chọn một người con trai ở bên cạnh mình nhưng lại không thể lựa chọn người con trai nào được cất trong trái tim của mình cả.
Đâu đó không lâu, em đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, trong đó tác giả nói rằng tình yêu giống như một chiếc lồng đèn kéo quân, em yêu anh, anh lại yêu người khác, người khác lại yêu một người khác nữa, chúng ta cứ chạy theo vòng quay của lồng đèn kéo quân ấy, mà chưa bao giờ quay lại sau lưng mình để xem có hình bóng của ai đang dõi theo ta.
Em sinh ra đã là một cô gái kì lạ, kì lạ ngay từ tính cách đến suy nghĩ và hành động. Còn anh lại là một người kín tiếng, sống phức tạp, nội tâm và không bao giờ bộc lộ bản thân mình. Em cứ mải miết đuổi theo điều đó, anh thì chạy lên phía trên với những hào nhoáng bên ngoài, để rồi có bao giờ anh thấy mệt mỏi chưa?
Nếu ngày nào đó anh bất giác thấy cô đơn, muốn dừng lại thì anh có thể quay lại phía sau không? Bởi ở đó có một hình bóng không ngừng hướng về anh?
Cô gái nào chẳng mong được có một chỗ dựa vững chắc, cô gái nào chẳng mong mình mãi là duy nhất trong lòng ai kia và em cũng thế, không cần quá nhiều người yêu, chỉ cần một người là đủ. Trái tim của em nhỏ bé, còn anh thì rộng lớn. Anh buồn, anh vui anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào, nhưng lúc em buồn, lúc em muốn khóc lại không thể tìm đến anh bởi một lẽ, những lúc ấy anh không cần em.
Phải chăng em thật dại khờ khi tự làm tổn thương mình như vậy, khi chạy theo bóng dáng của anh mà anh chưa một lần để ý đến sự tồn tại của em.
Với em, lạnh lùng là hình thức đáng sợ nhất trên đời. Nó còn tàn nhẫn hơn sự lãng quên, hơn những xa lánh và hơn cả đỗ vỡ. Dù là quên hay chia tay, cũng chỉ là một lần đau thật nhiều, nhưng sự lạnh lùng giống như một khối u, cứ lớn dần và gây cho ta tổn thương tàn nhẫn nhất.
Tình yêu của em chỉ vẻn vẹn trong sáu từ “hãy để em tiếp tục yêu”, anh hãy tiếp tục đi về phía trước, chạy theo lồng đèn kéo quân của mình, còn em sẽ luôn đợi chờ phía sau, dẫu biết là không đúng, nhưng không ngừng yêu chính là sự kì lạ trong em.

Chim lẻ...

Đúng không thì thật lòng tôi không biết nhưng tôi thấy muôn đời phụ nữ vẫn thiệt thòi. Chuyện làm mẹ đơn thân nào ai sinh ra đã muốn vậy. Chẳng qua là tìm chẳng nổi một người như ý để làm cha cho con mình. Có người vì tính cách quá mạnh không thể dung hòa. Có người quá yếu đuối không dám đấu tranh cuối cùng ôm phận lẽ mọn ngồi trong bóng tối. Người thì vụng nghĩ: Thế là hi sinh. Thế là cao thượng. Người thì kẻ cả: chẳng cần chồng tôi vẫn nuôi dạy con tốt. Và ai cũng biểu lộ chung một thái độ: chẳng cần đàn ông tôi vẫn sống. Nhưng sống thế nào? Ai dám chắc nước mắt không tuôn khi thấy kẻ khác chồng nắm tay vợ, cha dắt tay con tung tăng trên đường? Ai dám chối mình không khát khao bỏng cháy một nụ hôn ân cần, một vòng tay ấm khi đêm về cô lạnh? Ai dám nói mình không muốn được nâng niu? Ai can đảm nói với con: chỉ mình mẹ sinh con ra mà không thoáng chút dằn vặt trong lòng?
Ảnh minh họa
Khi yêu chẳng ai đo đếm. Nhất là với đàn bà, lắm khi miệng lưỡi nanh nọc vô chừng, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng bấu chặt lấy kẻ khác làm cho rách da tươm máu, nhưng với người mình yêu là hiến dâng trọn lòng không tính toán, không tiếc nuối... Để khi chuyện xảy ra chỉ còn lại mình hứng lấy mọi não nề. Người nổi tiếng thì bị báo chí săm soi lộ bầu thế này, giấu bầu thế kia... rồi suy suy đoán đoán xem ai là "chủ"! Người bình thường thì bị xầm xì bàn tán. Nhẹ miệng thì gọi là ăn cơm trước kẻng. Nặng mồm thì bảo chửa hoang. Rồi mắng rằng đồ đàn bà hư thân, trắc nết, hư hỏng, hoang đàng... Ít ai nghĩ nếu chỉ một mình đàn bà làm sao nên chuyện? Mà một khi đã trao thân và để vương mang giọt máu trong bụng mình, có người đàn bà nào đã từng không tin tưởng, từng không hi vọng?
Có cô em trong nghề đang rạng ngời nhan sắc, tỏa sáng tương lai. Mình rất ngưỡng mộ cô ấy vì sự giỏi. Lâu lâu không gặp, hôm nay gọi rủ cô đi tiệc tùng, cô ấp úng bảo em không đi được. Ngập ngừng lâu cô mới nói đang có bầu. Nhưng em không biết chúng em có cưới không nên không dám công khai cho mọi người biết. Nếu ảnh không nhận em sẽ tự sinh và tự nuôi. Gã đàn ông kia mình có biết - cũng có tí danh phận trong nghề. Không biết gã đã nghĩ gì và đang nghĩ gì nhỉ?
Đàn bà đi biển một mình.
Mãi đã một mình.
Mãi vẫn một mình.
Thương thân đàn bà.
Thương những đứa con có Cha Là Mẹ.

Đêm dài bỏ ngỏ những cơn mê

Lâu lắm rồi, ừ vẫn ý thức được cũng đã khá lâu rồi bàn tay chai sạn này lại làu bàu trên bàn phím. Chắc có lẽ vẫn như độ cũ, chẳng có ai còn thức, chẳng còn ai dù ngượng ngùng nghỉu đầu lại nhắc mình đã đủ khuya rồi đó đêm. Biết sao được, màn đêm lại chếnh choáng với những duyên thầm ngày cũ, toàn những bộn bề và suy tư, những nhung nhớ của độ ngày hôm như ôm ấm mà cùng vỗ về tìm ghé. Nhớ lại câu mẹ bảo: Niềm đau rồi có mang con đủ khôn lớn sau những khờ dại mọi người từng qua. Lòng lại quạnh thắt, bao lần nhớ, bao lần quên, rồi đã cũng tự nhủ với lòng mình: Đời rồi cũng như loài cỏ dại, mọc tua tủa rồi hoen úa độ sớm mai này mà thôi. Buồn sầu chi để đời lầm lỗi với những độ bình minh của ngày mới. Vậy mà, ai xui, ai khiến, ai gợi hay những mù mị của bóng tối vẫn vẫy gọi từ hồi xa xăm... tìm về. Khiến lòng như thèm khát: Khuya nay lòng rồi có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
Nhận biết được rõ: Sẽ chẳng còn nhiều thời gian để thử sức, để ung dung dạo bước với những sắc màu đổi thay khi mùa cũ trôi qua trước ngưỡng mùa sau về mới. Chẳng còn ham chi những rực rạo lúc ngóng chờ, hay thiết cần những bước độc bộ giữa thênh thênh mùa về. Cũ rồi, có lẽ đã qua đi lâu rồi những ngày đó, ta giờ mình ta chỉ biết ngồi ngóng, ngóng những sơi thương được giăng đầy che khít lồng ngực. Ngóng những thương yêu vừa bị làn gió ỡm ờ xua đi. Đời ngắn lắm, ngắn ngủi như những gì mình đã nghĩ mà chẳng thể viết được đôi dòng mà nhắn nhủ cùng ai! Ngắn như màn đêm của kẻ chẳng thể bấu níu những lần thở dồn mà tìm gặp những ước hẹn đã hứa hẹn độ sớm ngày mai tới. Vậy đó, ta là vậy, là kẻ để những thương yêu nhầm hiểu. Có tham lam chi những mật ngọt của mùa chưa từng tới, có chăng những nỗi buồn trong ta được sinh ra từ những vụng về của bầy hải âu chẳng thể báo những đợt bão đang sắp gầm thét mà thôi. Hay những lúc mùa ham vui chưa kịp về hong cho những nhụy hoa bung mình mà trổ trái. Vậy mà thương yêu sao cứ dỗi hờn mà vụt mất!
Ai đó từng nói: Cuộc sống là những tạm bợ của trần gian, vậy mà trong ta sao nhiều khao khát đến thế. Ừ có thể, cuộc sống vẫn bộn bề những sân si, và rồi sân si trở thành những cửa ải. Ai qua? Chỉ thấy mình vấp ngã, vấp ngã với chính mình để rồi mãi luôn nhận thấy bản ngã, những sót thiếu, sầu đau - Đêm dài và sầu túng.
Bạn từng bảo: "Mày rời đất Sài thành, giờ về đã có hết mọi thứ, hơi sức đâu than vãn mà buồn đau". Ừ bạn nói chẳng sai, chẳng phải chán chường với những tin yêu của gia đình mà thành suy tư, buồn chán. Chỉ là cặp mắt đã vốn dĩ nhìn đâu cũng buồn, nhìn gần rồi lại nhìn xa. Biết là bên cạnh những người thân yêu của mình là điều quý giá nhất, nhưng niềm vui thực tại đó biết rồi có đủ lớn để mai này mình đủ sức mà giữ gìn, bao che. Vậy đó, chỉ mới độ ít ngày mà nay đã khác, mình lại về đây, cô độc với những làn khói bạch giữa những màn đêm tịnh vắng. Chưa từng hút thuốc nhiều đến vậy, những làn khói không ngừng quyện vào nhau rồi tan biết. Không biết có chừng nào khói thuốc của một người rồi có mùi vị riêng, để bay xa và gắm gửi niềm nhung nhớ? Huyễn hoặc thật, nhiều lúc mơ về chính cái hạnh phúc mà mình đã từng có. Ngẫm nghĩ có đôi lần, mình căm phẫn với những gì quá khứ đã qua, và thời gian rồi cũng xóa nhòa mà mờ phủ. Còn giờ đây, ngồi đây nhung nhớ đến tột bậc diết da về hạnh phúc mình đã từng có, mới biết trân quý đến nhường nào.
Nhiều lúc ước lắm, ước cuộc đời ta như những loài cây dại tua tủa mà đâm xé nền đất, mọc um tùm mà lan phát mọi nơi. Và để rồi giờ đây nhìn thấy đời mình thật se sắt, chỉ biết cô độc mà chiu chắt từng con chữ giữa màn đêm tịnh vắng. Cuộc đời mình sao thấy cũng lạ, ban ngày cố lướt mặt qua nhau để tìm kiếm một điều gì đó cho ngày mai, nhưng tối đến, trước ngày mai đó lại lục lọi tìm lại chính mình của ngày cũ...
(Ảnh internet)
Hồi tối, lâu lắm rồi mới được nghe lại một bài dân ca Nam Bộ, thấy mình vậy mà nhuyễn lời hơn. Ngẫm lại đời mình, sao heo hút giữa những bôn ba của đời thật. Lo lắm, lo cho những niềm vui sướng quên tìm về để chớm hé nụ cười mỉm, để con tim thêm được lần rạo rực. Hay niềm vui kia rồi sẽ mãi lênh đênh trên mặt sóng mà khơi xa cùng mây khói. Chừng bấy nhiêu thôi sao mà để lòng trượt dài suốt nhiều đêm vắng. Khuya mai lòng rồi có được phần nào lấp đầy những chỗ trống.
"...Đêm vắng trên sông, ngồi giữa mịt mùng
Nghe nhói con tim, từng tiếng thở dài.
Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa.
Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình,
Anh buông chèo, chớ ai chèo em lái qua sông
Dòng sông bát ngát, mà lẻ loi trơ trọi dòng đời..."

24 và những điều dang dở

Ngày cất bước đi, chỉ nghĩ giản đơn như là một chuyến dạo chơi. Hành trang mang theo chỉ là lý tưởng đang bấp bênh giữa cuộc đời đầy biến động. Tôi chỉ nghĩ được cần phải đi, để chọn cách bắt đầu mới - một cuộc sống khác. Không thể sống mòn, chết mòn với những đồng tiền của người yêu nghề thấp cổ bé họng như tôi đã từng.
Hành lý không nhiều, một số áo quần, laptop, con gấu Mắt Bự ư thích. Tôi đã bỏ lại Việt nam một phần linh hồn mình. Chiếc máy ảnh - từ lúc nào nó dính kết với đời tôi như thịt liền da. Và giờ thì đang thấm thía nỗi buồn thịt chia cắt da... Dù tất cả có buồn đi chăng nữa cũng không bằng cơn đau âm ỉ một ngày len lỏi. Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận. Tôi đang nhớ anh... mỗi ngày dài thêm một ít. Không da diết nhưng đủ để nhói buốt từng hồi trong những khẽ bàn tay. Con người, họ khóc chẳng phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã cứng rắn quá lâu...
...
Khi đang trẻ, có lần tôi đã mong muốn mình hư hỏng hơn... uống rượu quá nửa đêm ở một quá bar, hay có thể hút một điếu thuốc thật sâu, ngâm đủ lâu để thở hắt ra những làn khói ưu phiền nhẹ tơn tan vào không trung, rồi ngắm chúng tan vào nhau. Nhưng tôi đã không có những trải nghiệm đó, điều gì đó răn tôi phải giữ trọn phần đời ngoan hiền thuở ban đầu cha mẹ cho trong thân xác này. Đâm ra vừa ghét mùi thuốc lá, vừa mê mẩn làn khói thuốc và cách người ta nhả con khói ra từ đôi môi ngạo nghễ. Ngông với đời. Có nhiều phụ nữ hút thuốc trong quán bida nơi này. Cạnh chai rượu volka và những chàng trai da nâu mày rậm.
Trải nghiệm của tôi là những trãi nghiệm từ người khác. tôi tiếp thu niềm đau, nỗi buồn, sự bất hạnh từ cuộc đời họ như chính nó đang diễn ra cho cuộc đời mình. Đôi khi nhìn lại mình nhưng chẳng phải mình. Đời dài quá, nhưng tôi dần cảm nhận được mình quá bé nhỏ. Làm sao ôm hết những nỗi buồn vào thân xách này? Thỉnh thoảng lại thấy buồn cũng vui, vì ít ra còn cảm nhận được từng cơn đau hay nỗi tuyệt vọng len lén đi ngang tim mình. Còn hơn những ngày dài trơ như hòn đá, có những tháng năm tôi đã chết mòn theo cách đấy.
24 tuổi có lẽ đã quá đủ cho một phận đời bình yên. 
Đến lúc tôi tìm về phần đời mình chưa từng thuộc về. Thế là đi.
Nơi đây không có kỉ luật của gia đình, ngày và đêm chỉ là cách người ta sắp xếp những cuộc chơi, làm những gì bạn thích, không ai quan tâm, cái họ quan tâm là tiền và cách bạn thể hiện mình, thỉnh thoảng sự nguy hiểm từ những người đàn ông luôn rình rập đâu đó. Điều quan trọng là tôi sẽ có một phần đời trải nghiệm mới, thật sự thuộc về tôi.
Một ngày bão và những điều không đầu không đuôi ở Philippines...
08.01.2013

Sao Hôm, sao Mai

Nhà em có nửa viền trăng
cài sơ cổng ngõ,
nhà anh có ngôi sao Hôm,
đứng chờ nguyệt tỏ.
(Sao Hôm - Phạm Thiên Thư)
Anh à, ngày còn nhỏ, bà ngoại hay ôm em vào lòng chỉ lên vì sao sáng nhất trong tất cả các vì sao trên bầu trời đêm và kể:
Rằng sao Hôm mọc đằng Tây, sao Mai mọc đằng Đông, sao Hôm lấp lánh mỗi hoàng hôn, sao Mai lạnh lẽo một mình mỗi sáng mai.
Sao Hôm, sao Mai vời vợi ở hai phương trời, nhớ thương nhau, chờ đợi nhau cả một đời sao không bao giờ được gặp mặt. Lúc đó em không biết, một đời sao bằng bao nhiêu đời người gộp lại, không biết một đời sao bằng triệu triệu năm ánh sáng, chỉ thấy cả đời chờ đợi nhau sao mà dằng dặc, sao mà da diết, sao mà đau đớn?
Bà em nói những người trót yêu thương nhau nhưng vì oan trái mà cách trở biền biệt là sinh nhằm giờ sao Hôm, hay sinh vào giờ sao Mai. Chỉ thương cho một ngôi sao, một mình trong bóng đêm băng băng, lao đi tìm ai giữa một trời sao giá lạnh. Đêm nào cũng bắt đầu lại một cuộc hành trình đứt đoạn. Bà gọi là ngôi sao Vượt.
Khi em đã lớn, khi em hiểu được sao Hôm, sao Mai chỉ là một, là sao Kim hay còn gọi là Venus, ngôi sao của sắc đẹp và tình yêu, thì bà ngoại không còn nữa. Em không thể nói với bà, không có chuyện sao Hôm đằng Tây, sao Mai đằng Đông thương nhớ nhau mà không gặp mặt hàng đêm. Và những ngôi sao không bao giờ chia cắt, như chuyện cổ tích đâu có thật trong cuộc đời!
Nhưng câu chuyện của hai vì sao thất lạc nhau và vô vọng tìm nhau vẫn không mất đi sức quyến rũ long lanh huyền thoại với em.
Như những người yêu nhau và xa nhau, mỗi buổi chiều về một mình, trong ánh sáng lạnh của sao Hôm, em tự hỏi em: dù là một nhưng sao chúng ta ở mãi hai đầu bầu trời?
Anh vẫn nói chúng ta là một, sao chúng ta không thể đến bên nhau? Vì sao hai chúng ta như hai vì sao đang yêu nhau tha thiết ngày xưa, cùng tỏa sáng trong vô vọng để tìm đường đến bên nhau mà không thể gặp được nhau? Vì sao chúng ta cứ mải miết với hai cuộc hành trình xoay quanh mặt trời, bỏ rơi nỗi nhớ và tình yêu sau lưng mình? Hay tình yêu đâu là gì so với cả con đường dài dằng dặc mà mỗi người chúng ta phải đi qua?
Và mỗi ngày em vẫn ngồi một mình nhìn sao Hôm lặng lẽ cháy cô độc bên cạnh vầng trăng, biết rằng anh cũng đang cùng nhìn sao Hôm và nhớ. Để mỗi ngày, em thức dậy cùng sao Mai và biết anh cũng trăn trở sau một đêm dài không ngủ. Hai ngôi sao vẫn lặng lẽ thắp trong em ánh sáng an nhiên của yêu thương và chờ đợi, của niềm tin là chúng ta không phải là mảnh vỡ của những trái tim đã tan tành vì trao nhầm chỗ.
Mỗi khi em chìm trong ánh đêm như tan chảy, hòa nhập vào vô cùng của vũ trụ. Em biết anh vẫn đâu đó dõi theo em. Và khi trái tim em đập dồn dập trong tĩnh mịch của đêm, em tin trái tim đầy cảm xúc của anh cũng đập mãnh liệt như chỉ dành riêng cho một người.
Như sao Hôm sao Mai cùng sáng rực ở hai góc trời.

Những cuối tuần trống rỗng

Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!

Có những cuối tuần lặng lẽ đến và đi, những cuối tuần bị bỏ quên trong một xó xỉnh nào đó. 
 
Là những cuối tuần ta không kịp nhớ ra phải tự cho mình được dậy thật trễ, rồi kéo bung tấm rèm cửa đứng tự cười lem nhem, pha cho mình một cốc café rồi nghêu ngao vài ba câu hát… 
 
Ta quên mất phải đứng trên ban công nhìn dòng xe cộ ồn ào, tự thưởng cho mình những phút giây không bộn bề với cuộc sống chật vật những nỗi lo…
 
Ta không còn quen với những tin nhắn được gửi đi để chúc một cuối tuần vui vẻ, quên cả những buổi hò hẹn chỉ mong tuần ngắn lại để được gặp nhau… 
 
Chiếc điện thoại trơ trọi nơi góc giường như chính ta, có những yêu thương đã bỏ rơi mình mà đi từ lâu lắm!
 
Ta vốn không chịu để cho mình được bình yên, tự để quên mình làm quen với cô đơn, với buồn tủi… Như những cuối tuần trôi qua rất nhạt, giật mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu và mình cần điều chi.
 
Những cuối tuần trống rỗng 1

Vẫn là những cuối tuần, uể oải đánh thức mình bằng những bản nhạc cũ và nỗi nhớ người xưa. Lòng trống rỗng lạ kì nhưng không tìm nổi một nơi để chia sẻ, chẳng biết phải kí gửi những nỗi niềm chết lặng này vào nơi đâu…
 
Ta sẽ thuộc về ai, và ai sẽ thuộc về ta? Những cuối tuần có chịu đón ta về trong an yên thực sự. 
 
Bỗng nhiên thèm thuồng một cái ban công cũ kĩ, quán vắng lạ kì, hai ly café và những giọt đắng, nghe nhạc buồn, ta yên lặng và thổn thức cùng nhau.
 
Rồi lại thèm những bình minh có người đánh thức mình bằng thương yêu, một chiếc hôn chậm lên môi lem nhem mùi hạnh phúc. Thèm một bữa sáng nghiêng đầu vào một nửa cuộc đời còn lại, khúc khích cười và khúc khích yêu.
 
Ta thèm luôn cả những cuối tuần không cần hứa hẹn nhiều, những cuối tuần giản đơn và hồn nhiên như phải thế. Một bờ vai quen đứng chờ ta cùng dạo phố, lãng đãng ngày dài, cuối tuần trôi chậm thôi!
 
Và giờ ta vẫn ngồi đây, ngẩn ngơ với ngày với tháng. Một, hai, hay ba cái cuối tuần nữa… vẫn trống rỗng một mình và vơ vẩn với chỉ mình ta!