Một chút hanh hao Đông về thôi nhé!
Một
chút nắng để gọt vàng bầu trời xanh trong để biến tất cả thành một gam
màu mới. Thôi nhạt thếch... hờ hững buồn. Tựa như người đang bỏ một chút
mật ngọt cho mùa bớt hanh hao. Tìm
cho mình một quán vắng ngồi vào đó và nghĩ đó là tốt đẹp. Rồi tự tạo
cho mình một bữa tiệc. Để đến lúc nhất thời ngỡ ngàng rằng trong bữa
tiệc này không có ai cả và mọi người nhìn ta với anh mắt lạ lẫm.
Giống
như người bộ hành lang thang trên ngõ vắng nhìn dòng người qua lại hững
hờ. Rồi thì cũng không quen. Chẳng biết ai cả. Phận ta ta đi. Ai cười
ta xã giao lại. Để những lần đang đi bỗng mưa hờ hững rơi, tự nhủ sao
mưa nặng hạt thế? Sao ta không thể khóc? Sao không thể làm gì khiến mình
thoải mái. Như người bộ hành chạy trên hoang mạc tìm ốc đảo là nước
mắt. Lòng trống rỗng theo mùa hanh khô, nắng hờ hững buông nhẹ...
Có
đôi lúc nhìn nhận đúng theo trực giác thì khiến chính bản thân mình tổn
thương, khiến mình phải suy nghĩ. Phải chăng ta quá tin tưởng vào trực
giác ngốc nghếch. Hẫng một chút, rơi nhẹ! Thấy đời hối hả đến nhạt...
Thấy người khác chỉ coi mình như một "thứ gì đó" cần thiết thì tìm kiếm,
không cần nữa thì lại tìm cách buông bỏ. Biết nhưng đầu vẫn trống rỗng.
Vẫn chẳng thể khóc, vẫn chẳng thể đánh, đứng thẳng dậy để cho ai đó
biết rằng "ta có đủ sức để chống trả những chông gai". Lạc lõng giữa
dòng người trên phố đông hanh hao...
Thôi
thì cứ nghĩ mình chỉ giỏi biện minh cho cuộc sống của mình đễ nó thú vị
hơn. Giống như thay đổi đi phần nào tính cách thì lại biện minh cho
cuộc sống quá khắt khe, chật vật... Giống như thay đổi một con đường về
vì cho rằng con đường này đẹp hơn đường cũ. Cuối cùng thì cũng bộc lộ
bản chất của bản thân. Rằng chỉ là cái cớ để rời bỏ cái cũ...
Nhưng lâu rồi thì cũng thấy hối tiếc...
Nhắm
mắt bước qua. Coi như là một giấc ngủ. Coi bản thân là một chuyến tàu
lửa đang đi xuyên qua căn hầm trống vắng, đen tối. Để rồi bước ra ánh
sáng một cách quang minh chính đại. Bước ra từ sự mệt mỏi, ngỡ như từng
chút một ngã khụy xuống con đường mòn, lối vắng...
Mưa
Đông đột nhiên về. Đứng giữa dòng người qua lại mà cổ họng nghẹn đắng,
trống vắng. Thả trôi từng giọt mưa mà không tài nào nghĩ mình có thể
khóc. Con gái mà, xa nhà sớm. Ba mẹ phương xa, biết đâu có thể nghe thấy
tiếng nấc. Chỉ biết cố gắng mỉm cười mà nhắc nhở mình rằng bước khởi
đầu thôi, còn những ước mơ xa nữa. Gió lốc bay đập mạnh vào tán cây. Vẫn
tìm hoài giữa mùa Đông hanh hao hối hả một bóng người quen thuộc giữa
dòng người xa. Để có thể nhận đươc một cái vỗ vai, một nụ cười, một cái
nhìn quen thuộc để bớt trống rỗng, hững hờ. Nhưng nhìn mãi, mọi người
nắm tay theo nhau đi trong cái thân quen. Vẫn thấy mình một mình, vẫn
thấy cô đơn giữa đường phố đông người. Đời thì vẫn trôi theo gió, vẫn bị
cuốn trôi vào dòng tấp nập. Liệu có biết bao nhiêu người như ta?
Tháng
Đông hối hả giữa phố chạy trôi...Thôi thì hanh hao một tháng Đông hối
hả... Vì Thu đi quá nhanh... Thu bỏ lại sau lưng những tiếc nuối, hững
hờ. Bỏ một người đang đứng với những nhớ nhung ngốc nghếch... Bỏ đi
không quay đầu lại... Đông về lại mang hối hả, tấp nập... Mùi hanh hao
đang chạy trên ngõ Đông vắng tanh. Dưới tán cây dầu lá rụng xoáy bay
trong gió...
No comments:
Post a Comment