Saturday, November 9, 2013

24 và những điều dang dở

Ngày cất bước đi, chỉ nghĩ giản đơn như là một chuyến dạo chơi. Hành trang mang theo chỉ là lý tưởng đang bấp bênh giữa cuộc đời đầy biến động. Tôi chỉ nghĩ được cần phải đi, để chọn cách bắt đầu mới - một cuộc sống khác. Không thể sống mòn, chết mòn với những đồng tiền của người yêu nghề thấp cổ bé họng như tôi đã từng.
Hành lý không nhiều, một số áo quần, laptop, con gấu Mắt Bự ư thích. Tôi đã bỏ lại Việt nam một phần linh hồn mình. Chiếc máy ảnh - từ lúc nào nó dính kết với đời tôi như thịt liền da. Và giờ thì đang thấm thía nỗi buồn thịt chia cắt da... Dù tất cả có buồn đi chăng nữa cũng không bằng cơn đau âm ỉ một ngày len lỏi. Cuối cùng thì tôi cũng phải thừa nhận. Tôi đang nhớ anh... mỗi ngày dài thêm một ít. Không da diết nhưng đủ để nhói buốt từng hồi trong những khẽ bàn tay. Con người, họ khóc chẳng phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã cứng rắn quá lâu...
...
Khi đang trẻ, có lần tôi đã mong muốn mình hư hỏng hơn... uống rượu quá nửa đêm ở một quá bar, hay có thể hút một điếu thuốc thật sâu, ngâm đủ lâu để thở hắt ra những làn khói ưu phiền nhẹ tơn tan vào không trung, rồi ngắm chúng tan vào nhau. Nhưng tôi đã không có những trải nghiệm đó, điều gì đó răn tôi phải giữ trọn phần đời ngoan hiền thuở ban đầu cha mẹ cho trong thân xác này. Đâm ra vừa ghét mùi thuốc lá, vừa mê mẩn làn khói thuốc và cách người ta nhả con khói ra từ đôi môi ngạo nghễ. Ngông với đời. Có nhiều phụ nữ hút thuốc trong quán bida nơi này. Cạnh chai rượu volka và những chàng trai da nâu mày rậm.
Trải nghiệm của tôi là những trãi nghiệm từ người khác. tôi tiếp thu niềm đau, nỗi buồn, sự bất hạnh từ cuộc đời họ như chính nó đang diễn ra cho cuộc đời mình. Đôi khi nhìn lại mình nhưng chẳng phải mình. Đời dài quá, nhưng tôi dần cảm nhận được mình quá bé nhỏ. Làm sao ôm hết những nỗi buồn vào thân xách này? Thỉnh thoảng lại thấy buồn cũng vui, vì ít ra còn cảm nhận được từng cơn đau hay nỗi tuyệt vọng len lén đi ngang tim mình. Còn hơn những ngày dài trơ như hòn đá, có những tháng năm tôi đã chết mòn theo cách đấy.
24 tuổi có lẽ đã quá đủ cho một phận đời bình yên. 
Đến lúc tôi tìm về phần đời mình chưa từng thuộc về. Thế là đi.
Nơi đây không có kỉ luật của gia đình, ngày và đêm chỉ là cách người ta sắp xếp những cuộc chơi, làm những gì bạn thích, không ai quan tâm, cái họ quan tâm là tiền và cách bạn thể hiện mình, thỉnh thoảng sự nguy hiểm từ những người đàn ông luôn rình rập đâu đó. Điều quan trọng là tôi sẽ có một phần đời trải nghiệm mới, thật sự thuộc về tôi.
Một ngày bão và những điều không đầu không đuôi ở Philippines...
08.01.2013

No comments:

Post a Comment