Đừng ngại ngần khi trao yêu thương…
Vì quãng đường phía sau còn dài lắm…
Và
Đừng để ta phải hối tiếc vì đã đi qua một ai đó!
Sáng sớm tỉnh dậy trong không khí lành lạnh của Đà Lạt, cảm thấy mình
đã thân quen hơn với thành phố xa lạ này rất nhiều. Suốt một năm sống và
làm việc ở đây, không biết từ bao giờ tôi đã yêu những con đường mang
sắc vàng của hoa dã quỳ, yêu những sớm mai ở “Liễu Ơ” với ly café ấm
nồng bên cái lạnh se lòng của thành phố ngàn hoa.
Mỗi buổi sáng Chủ Nhật tôi thường hay có mặt ở “Liễu Ơ”, quán cafe có
tên ngồ ngộ này thu hút tôi bởi không gian khá yên tĩnh với những bản
nhạc không lời nhẹ nhàng, êm ái. Tôi thường chọn góc bàn ngay bên cửa
sổ, thả mình trong bản nhạc du dương, từ từ nhấm nháp ly café thơm lựng
và viết về những cảm xúc, viết về những ngày mưa ở Đà Lạt.
Đến với Đà Lạt, thành phố của hoa, của thơ… con người ta cũng dễ trở
nên đa sầu đa cảm hơn. Muốn viết về tất cả những gì đã và đang trải qua ở
thành phố này, như là những kỷ niệm để sau này còn chút gì để nhớ.
Sáng nay cảm thấy lười biếng, vậy là không đến “Liễu Ơ” như mọi hôm.
Tôi quyết định ngồi nhà thưởng thức ly café tự pha. Cho mình chút thời
gian nhìn lại mọi chuyện đã trải qua suốt một năm vừa rồi.
Những ngày đầu sống ở thành phố này, mọi thứ diễn ra không dễ dàng như
tôi nghĩ. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn cố làm cho mình bận rộn với
một đống công việc, chỉ để không còn thời gian nghĩ đến tất cả những
chuyện khác. Đôi khi tôi thấy mình như sống giữa cảm giác cô độc, y như
một con thú hoang luôn phải bước đi một mình.
Sống giữa thành phố tình yêu, sống giữa những người yêu nhau lâu dần
con người trong tôi cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi chỉ muốn cho bản thân yếu
đuối một lần, chỉ muốn bất chấp mọi thứ nắm vội bàn tay ai đó để cảm
nhận được chút yêu thương, chia sẻ. Nhưng lại không thể buông thả bản
thân sống theo kiểu cho có, yêu cho có như vậy được. Đang mải miết với
những dòng suy nghĩ, thì chiếc điện thoại trên nền nhà rung nhẹ. Là tin
nhắn của anh, chàng trai tôi đã gặp vào đêm mưa một năm trước, là ông
chủ quán cafe tôi hay đến.
"Sao sáng nay em không đến Liễu Ơ? Anh chủ quán lo em bị ốm…"
Tôi nghiêng đầu tựa vào kính cửa sổ, hai tay hí hoáy trả lời:
"Em không sao, sáng nay em muốn ở nhà sắp xếp một vài thứ. Cám ơn anh chủ quán đã quan tâm."
Chưa đầy một phút sau điện thoại lại báo có tin nhắn:
"Tuần này không gặp, anh chủ quán nhớ em đấy!"
Quen biết anh đã một năm, tôi không còn lạ với cách nói chuyện của anh nữa.
"Anh chủ Liễu Ơ kỳ lạ nhở? Cứ hễ khách không đến là lại nhắn tin bảo nhớ àh?"
"Có lẽ anh chủ Liễu Ơ, lỡ yêu em rồi!!"
Một năm qua đúng là đã quá quen với cách nói chuyện của anh, không còn
trố mắt ngạc nhiên như những ngày đầu mới quen nữa. Nhưng tôi vẫn chẳng
thể phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật. Thà cứ tin là anh đang đùa
sẽ tốt hơn cho bản thân. Anh luôn là vậy không nghiêm túc tí nào, nói gì
cũng nửa đùa nửa thật. Có lẽ vì tính cách trẻ con đó mà mỗi lúc bên anh
tôi đều cười rất tươi, cảm thấy khá thoải mái.
"Sao không trả lời tin nhắn của anh? Tối nay 7h em đến Liễu Ơ nhé! Anh chờ em!"
Đọc tin nhắn, tự nhiên tôi lại muốn trêu anh:
"Nhắn tin kiểu gì như ra lệnh thế? Em bận rồi, hên xui nhé!"
"Không đùa đâu, khi nào xong việc thì em đến. Anh đợi!"
Tôi không trả lời tin nhắn của anh, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, làm gì phải nghiêm túc thế chứ?
Tôi đến Liễu Ơ khi mặt trời tắt nắng, là lúc những cơn gió mang hơi
lạnh thổi vào thành phố tĩnh mịch. Liễu Ơ hôm nay cũng yên ắng hơn mọi
ngày, không gian bên trong quán trở nên ấm áp và lãng mạn hơn nhờ những
ánh nến mờ ảo.
Tôi gọi cho mình café sữa và bước về chiếc bàn quen thuộc, nhìn quanh
chẳng thấy anh đâu có chút hụt hẫng nhẹ. Mỗi ngày đến Liễu Ơ đều thấy
anh đứng đó với nụ cười nửa miệng khá là đáng ghét, giờ cảm giác thiếu
thiếu điều gì đó. Không muốn nghĩ đến những cảm xúc hiện tại, tôi hòa
vào không gian yên tĩnh và huyền ảo của Liễu Ơ, để từng cơn gió lạnh
thổi vào da thịt dẫu biết cái lạnh của phố núi luôn khiến lòng người cảm
thấy cô đơn.
Ở đâu đó phát ra tiếng đàn guitar, những giai điệu quen thuộc và sâu
lắng của bản Romance de a’mour mà tôi rất thích. Trong không gian này,
ngồi bên khung cửa sổ để tâm hồn bay theo những giai điệu này thì sẽ
thôi không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi buổi tối ngồi một mình trong căn phòng
vắng, khi cảm giác cô đơn ùa về bao lấy mọi suy nghĩ trong tôi, thì
Romance giúp tôi bình tâm lại. Bản Romance de a’mour luôn cuốn hút tôi.
Bản nhạc đã kết thúc từ lâu vậy mà tôi vẫn cứ mãi chìm đắm, bất giác
nhìn quanh muốn tìm xem ai vừa chơi bản Romance, thì một bóng người bước
về phía tôi. Trong ánh nến mờ ảo tôi nhận ra anh… Dáng người ấy, đôi
mắt điềm tĩnh và nụ cười nửa miệng quen thuộc không thể lẫn vào đâu
được.
- Ngạc nhiên không? Em thích chứ?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi ngơ ngác hỏi lại anh:
- Thích gì cơ? Bản Romance ạ? Tất nhiên là thích…
- Vậy còn chàng trai đánh guitar?
- Hi… Có một sự thích nhẹ ở đây.
Anh cười, lấy ra một chiếc hộp từ sau lưng đẩy về phía tôi:
- Em thích là được rồi, có quà cho em này
Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
- Hôm nay sinh nhật em àh? Hình như không phải.
Anh làm vẻ bí mật:
- Em xem đi sẽ biết.
Tôi nhận lấy chiếc hộp lớn hình vuông được đan rất tinh xảo bằng mây,
mở nắp hộp ra bên trong là rất nhiều hoa hồng được xếp thành hình trái
tim, phía trên là chiếc thiệp nhỏ với dòng chữ “Làm người yêu anh nhé!”
Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tôi chưa biết phải nói gì thì anh đã lên tiếng:
- Từ trước tới giờ những lời anh nói với em đều rất chân thành, chỉ là
cách bày tỏ của anh chưa nghiêm túc nên em nghĩ anh đang đùa giỡn. Thật
ra anh sợ nghiêm túc quá sẽ làm em thấy áp lực khi vẫn chưa quên được
những chuyện trong quá khứ, vậy nên thời gian qua anh cố gắng thể hiện
để em từ từ cảm nhận tình cảm anh dành cho em, nhưng mỗi ngày qua em cứ
phủ nhận nó. Anh nghĩ đã đến lúc nên nghiêm túc bày tỏ với em, anh không
muốn sau này cảm thấy thiếc nuối… “Em đồng ý làm người yêu anh nhé!”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy rối bời, ngay lúc này đây tôi không biết mình nên nói gì và làm gì nữa.
- Em xin lỗi! Anh cho em chút thời gian được không? Ngay bây giờ em chưa suy nghĩ được gì cả.
Anh có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi:
- Uh! Để anh đưa em về.
- Em tự về được mà anh.
Anh không nói gì nữa, đôi mắt như tối lại. Tôi biết mình đã làm anh thất vọng.
Rời khỏi Liễu Ơ, tôi bước lãng du qua từng góc phố Đà Lạt. Đêm Đà lạt
sương giăng lãng đãng, đi qua khu chợ đêm nhộn nhịp, đi qua Hồ Xuân
Hương tất cả đều làm tôi nhớ đến anh.
Nhớ những buổi tối trời se lạnh, anh và tôi cùng nhau loanh quanh khắp
chợ đêm Âm Phủ. Lại có những buổi sớm tinh mơ cùng nhau rảo bước trên
những con dốc liêu xiêu, thả mình vào làn sương mờ đục kia hít hà không
khí trong lành, rồi lại xuýt xoa đôi bàn tay lạnh cóng. Tôi nhớ lần đầu
tiên anh đưa tôi đến quán cafe trên ngọn đồi cao để ngắm Đà Lạt về đêm,
thành phố về đêm nhìn từ trên cao xuống như một trái tim lớn lấp lánh
nhiều sắc màu.
Anh và tôi cứ âm thầm đi bên nhau, cứ im lặng ngồi bên nhau mỗi ngày,
không xác định hay hứa hẹn. Trong mối quan hệ không rõ ràng này, mọi thứ
diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng làm tôi thấy bình yên rất nhiều.
Đâu phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình.
Tôi cũng đã từng nghĩ không biết mối quan hệ không rõ ràng như thế này
sẽ kéo dài được bao lâu? Thời gian qua đi mỗi người đều sẽ có những mối
quan tâm mới, liệu chốn bình yên này sẽ bao bọc tôi đến lúc nào?
Có nhiều đêm trong tôi hoang mang nhiều nỗi sợ… Tôi sợ phải thay đổi mối quan hệ hiện tại, nhưng cũng sợ mất anh.
Cái cảm giác sợ mất ai đó ngay cả khi chưa thật sự gần, sợ mất ai đó
ngay cả khi chưa thật sự có được rất khó chịu. Đã từ lâu tôi nhận ra
tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình bạn, rất nhiều
lần tôi muốn tiến thêm một bước để gần anh hơn, nhưng nỗi lo sợ trong
tôi đã lấy đi quá nhiều dũng cảm để tôi có thể chấp nhận yêu một ai đó.
Lần lượt bước qua những tổn thương, nỗi cô đơn… trong tôi nảy sinh tâm
lý sợ hải, cảm thấy gắn bó với ai đó là một điều rất nguy hiểm. Không
phải tôi không dám bất chấp mọi thứ để yêu, chỉ là tôi sợ… sợ anh và tôi
chỉ gặp nhau ở một đoạn đường mà không thể cùng nhau đi đến cuối đường,
sợ anh chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn đón
nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình, rồi sau đó lại phải tự lâu
nước mắt chấp nhận để họ ra đi.
Mưa rầm rì, những hạt mưa lất phất phủ lên hoa cỏ, phủ lên đôi vai lanh
cóng. Tôi bước chậm trong màn mưa, bước qua những nỗi buồn thường trực
tôi nhận ra chính bản thân cũng không hiểu được giá trị hạnh phúc mà
mình đang có.
Dừng chân bên Hồ Xuân Hương, hình ảnh anh và tôi im lặng ngồi bên nhau
vào những buổi chiều tà ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày lại hiện về trước
mặt. Giờ một mình tôi ngồi đây cân đo đong đếm nỗi sợ hãi trong lòng,
còn anh ở đâu đó chắc cũng vì tôi mà buồn rất nhiều.
"Trời đang mưa, em ở đâu? Anh mang ô đến"
Chiếc điện thoại trên tay mờ đi vì những giọt nước mắt. Anh cứ âm thầm
quan tâm tôi như vậy, trong khi tôi chẳng thể làm được gì cho anh. Tôi
chợt nhận ra điều mình mong muốn nhât trong cuộc đời này, đơn giản chỉ
là giữa những ồn ào, mệt mỏi của cuộc sống tôi tìm thấy hạnh phúc và
bình yên khi ở bên anh.
Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có thể gặp một
người dốc lòng yêu tôi như thế. Cuộc đời này tôi cũng nên một lần vì anh
mà quên đi chính mình. Yêu anh không màng đến kết quả, không mơ sẽ dắt
tay nhau đến cuối cuộc đời. Mà chỉ mong ngày ngày có thể ngồi bên anh
ngắm mặt trời mọc và lặn, nhìn Xuân Hạ Thu Đông, nhìn người mình yêu mỉm
cười hạnh phúc.
Một tin nhắn vừa gửi đi:
"Hồ Xuân Hương. Em sắp ướt hết rồi!"
Khi ta trẻ, ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình.
Vì lo sợ, vì hoài nghi, vì vô số lý do khác
Cũng có thể…
Nhưng ta đâu biết rằng
Những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.