Khi
buồn, anh hay tìm đến men say, muốn mình chếnh choáng, loạng choạng để
khi buông mình ngã xuống anh có thể ngủ vùi và quên tất cả muộn phiền,
đớn đau đang nặng trĩu lòng. Anh là thế, đôi lúc hoang phế chính mình,
yếu đuối đến đáng thương để em phải mệt mỏi, và nghĩ suy về anh, người
mà em muốn tựa vào cả quãng đời sau này, anh làm niềm tin trong em lay
động thì phải.
Yêu
em, anh bớt đi những buổi nhậu nhẹt vô chừng, vơi đi tháng ngày phải cố
nhắm nghiền mắt để ngủ khi màn đêm buông, khoảng lặng một mình tự kỉ
cũng giảm thiểu đi rất nhiều. Em làm anh thay đổi, anh yêu đời hơn, tin ở
ngày mai hơn và yêu cuộc sống này biết bao nhiêu. Nên anh hi vọng, anh
mong chờ ở em thật nhiều là thế em à!
Thế
mà những ngày qua, anh lại như quay lại tháng ngày cũ kĩ, buông lơi
chính mình với dòng cảm xúc miên man, vô định, anh tưởng chừng mình lại
rơi…
Anh
lại muốn mình say, muốn men cay nồng của rượu bia làm mình quên đi hết
nỗi ưu tư, khó ở nhưng anh bây giờ chẳng thể uống vô độ như trước nữa,
một vài chai bia đã làm anh ngã nhoài và sợ sệt. Anh sợ khi say nỗi nhớ
em trong anh lại căng đầy, để anh chẳng thể kìm nén được cảm xúc với bao
tin nhắn nhớ thương, cùng bao cuộc gọi liên hồi làm em đến ngạt thở.
Anh sợ khi say tình yêu trong anh lại ngùn ngụt, lòng ích kỉ, nhỏ nhen
lại trổi dậy khiến anh như thành một kẻ đáng ghét chỉ muốn chiếm hữu em
cho riêng mình mà thôi. Anh sợ khi say nước mắt lại chực trào, lại sặc
sụa đớn đau và gọi tên em giữa đêm tối mà chẳng thể vơi đi nỗi nhớ về em
trong anh. Anh sợ khi say nỗi sợ mất em trong anh lại lớn dần hơn, để
anh phải tự chì chiết chính mình, nỗi tự ti, cái tôi riêng anh lại như
bị đánh đố. Say, khi buồn anh muốn mình như thế, nhưng say rồi mới biết
rằng cảm giác say chỉ làm anh thêm khốn khó và ngột ngạt hơn.
Vậy
mà hôm qua anh đã như thế, tự cho mình rong rêu trong men say để rồi
khi ngã nhoài xuống anh chỉ muốn gọi cho em. Anh nhớ em quay quắt, nhớ
đến điên cuồng mà chỉ có được chuyện trò cùng em mới làm anh nhẹ lòng.
Anh biết mình lại làm em đau, và có lẽ đâu đó trên khóe mắt, bờ môi em
cũng đã vương giọt lệ khi nghe anh thút thít bên đầu dây điện thoại. Anh
xin lỗi...
Xa
xôi quá, mình ở xa xôi là thế nhưng anh không nề hà gì khoảng cách bao
nhiêu cây số, vì anh yêu em, anh tin vào tình yêu của chúng mình, tin
rằng khi hai con tim chung một nhịp đập thì mình sẽ tìm đến bên nhau.
Tin em, tin tình yêu của chúng mình nhưng anh bỗng sợ, sợ mất em vô cùng
mà anh chỉ có thể thét gào chứ chẳng thể níu tay em ở lại bên mình.
Anh
không muốn mình lại rơi vô định, không muốn mình hèn nhát để chỉ biết
tìm quên trong men say, và càng không muốn mình phải co ro mỗi tối với
bao giọt ngắn, giọt dài ướt đẫm mắt môi, anh không muốn thế em à. Nên
xin em, xin em đừng rơi xa anh, đừng bỏ lại anh với một tình yêu lụi tàn
mà bảo rằng hãy tìm ai đó tốt hơn để yêu, anh không thể đâu em!
No comments:
Post a Comment