Chừng
như đã quá muộn rồi để nói lời từ tạ cùng mùa Thu, những thao thức theo
đêm về sáng. Nỗi buồn bạc như cánh đồng màu xám mùa nước lũ cạn dòng,
trơ nghiêng gốc rạ. Lạ kỳ là, người ta chỉ tiếc thương cho những gì đã
cũ, nhớ mong cũng chỉ dành cho những kẻ đã hờ hững quay đi...
Giữa
tháng 11, bề bộn mảnh ghép mình, bề bộn mảnh ghép đời. Đôi lần người về
tha thiết nhớ nhau, cầm máy lên chỉ nói được vài từ đứt quãng gọn lỏn
"này, nhớ quá..." rồi lặng chìm vào rỗng trống của mênh mông mùa.
Đôi lần, người chết lặng khi bất chợt nghe đâu đó bản tình ca cũ rích mà một thời người đuổi theo đến kiệt cùng cảm xúc.
Khi
lớn lên, tình yêu là sự câm lặng, hò hẹn là sự câm lặng, và chia lìa
cũng chỉ bằng câm lặng. Nhà ga cũ. Con tàu cũ. Bầu trời năm cũ. Chỉ ánh
mắt hiểu nơi trái tim có một niềm thương nào nghẹn khóc đẩy nhau đi.
Người từ đó bỏ mặc mình. Người từ đó vùi nhớ nhung vào sâu trong màu
mắt. Người từ đó chơ vơ…
Giữa
tháng 11, ngày bị đánh cắp, đêm bị đánh cắp, có lần tự hỏi với chính
mình, rằng tất thảy cố gắng này đến sau cùng là vì điều gì, nào phải để
tìm vui… Có đêm về ngồi khép cửa, thấy hơi thở mình mỏi mệt, thấy trơ
trọi căn phòng, bóng tối, thấy mình đánh rơi quá nhiều thứ trên đường
đời tuổi trẻ, đánh rơi mà không buồn cúi nhặt, cứ để yên đấy kệ cho nền
đời bụi bám, mặc cho gió tháng ba mặc cho mưa tháng Bảy, mặc cho lòng
mình dậy sóng than van. Không gì tồi tệ bằng những tệ bạc mà người tự
dành cho mình, không gì tệ bạc bằng bỏ mặc chính mình của hiện tại mà
đuổi theo thứ tương lai mang màu phù phiếm chẳng có hình hài. Tiếc cho
bao mong vọng cũ xưa đã tàn phai theo ngày cùng tháng. Tuổi 20 của
người, rồi như giấc mộng qua...
Phố
tháng 11, nắng, hanh và khô. Cơn buồn ngủ ủ ê, những căng thẳng kéo
dài, ngủ vất vưởng cho đến khi bác tài gọi mới choàng tỉnh. Ngày của
người như thế, vội vã nối tiếp vội vã. Đôi khi thèm quá một buổi ăn sáng
cho ra hồn, thèm cái nồi cơm nóng hổi mấy chị em chụm lại giành ăn,
thèm quá chừng cái lạnh của những ngày tháng 10 âm nhiều năm tuổi nhỏ;
thèm được ôm dịu dàng bằng tất cả tình thương yêu chân thành không tính
toan… Đã xa quá rồi, mà ký ức thì hãy còn ngọt lành như viên đường phèn
thuở bé… Mơ một cái gì đó đi, để tâm hồn chậm già cỗi lại, để con tim
còn ấm, đôi môi còn nồng, và mắt người còn sáng trong rồi nhìn nhau
thương mến.
Phố
của đêm hay đêm vốn dĩ thuộc về phố? Không biết. Những ngày này, bận
rộn làm cho người quá đỗi cằn khô. Như cơn hạn dai dẳng, ngóng đợi cơn
mưa. Cà phê thôi làm người tỉnh, hay đúng hơn cà phê không còn đủ sức
cám dỗ người. Cái dạ dày đã lên tiếng đòi quyền được sống, sống an lành,
đều đặn, và quy củ. Người thôi cà phê, nhưng không làm sao cho mỗi ngày
thêm ngăn nắp và quy củ cho được. Nỗi niềm lang bạt, không làm sao chép
được thành thơ mà rao bán, thơ với tiền suy cho cùng chẳng liên quan gì
nhau, ngược dòng làm chi, bôn ba làm chi…
Sáng
ra đường, hít tí khói bụi, chiều băng qua đầu bên kia thành phố, hít
thêm tí khói, đêm về đường rộng thênh thang nhả khói lên trời... Một
ngày như thế. Tuổi hai mươi của chúng ta. Mơ gì đi, mơ gì…?!
No comments:
Post a Comment