Những
tưởng mùa nay mưa đã đi xa, vậy mà sớm nay Sài Gòn bất chợt lại mưa anh
à. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng mưa cứ đến vào những lúc
em buồn. Nỗi buồn như cũng vì thế mà nhiều lên, cảm xúc có lẽ cũng theo
đó mà lẫn lộn. Chẳng biết giờ mình đang nghĩ gì, muốn gì và cần gì nữa.
Vì
rằng tình yêu chưa bao giờ là tất cả nên em chẳng dám nói rằng em yêu
anh thật nhiều - nhiều đến mức em không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng
anh ơi, hồi ức của em sao chỉ toàn thấy anh thế? Muốn tìm cho bản thân
một kỉ niệm thật đẹp nhưng không xuất hiện hình bóng của anh là một điều
quá khó với em. Em đang tự hỏi, chúng ta bên nhau cũng đâu gọi là lâu,
vậy vì cớ gì mà kỉ niệm bên anh lại xóa sạch trong em bao kí ức ngày
trước? Là vì tình yêu này mãnh liệt quá nên khiến tâm trí em trở nên lu
mờ hay bởi trước đây vốn dĩ em đã chẳng có được thứ bình yên như tháng
ngày được bên anh ấm áp?
Em
đang mâu thuẫn với chính mình anh ạ, bởi cuộc sống của em bây giờ không
được như em hằng mong muốn. Cứ nghĩ rằng chỉ cần đi đến một nơi xa, em
sẽ làm quen được nhiều bạn mới, sẽ có những niềm vui khác lấp đầy khoảng
trống khi vắng anh. Vậy mà em lại không làm được. Đôi khi nhạy cảm quá
khiến em không đủ niềm tin để mở cửa trái tim mình mà làm bạn với bao
người khác giữa Sài thành đất chật người đông. Chẳng thế mà em tự nhiên
thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá. Muốn về bên anh, muốn vùi mình vào vòng
tay anh để cảm nhận được hơi ấm nơi anh thay vì chịu đựng những cơn gió
lạnh lúc Đông đang về này mà sao khó quá.
Về những buổi chiều khi nắng rớt lại phía sau lưng
Có một người bước đi chông chênh giữa Nhớ - Quên đôi bờ sáng tối
Anh,
phải làm sao để nỗi nhớ anh bây giờ sẽ không khiến trái tim em quặn đau
lên nữa khi mà từng đêm trong giấc mơ em vẫn thấy anh đang ôm em thật
chặt? Phải làm sao để dĩ vãng được ngủ yên khi mà em cứ cố bới tung lên
để ôm trọn hình bóng anh trong tim mình?
Em
biết, có lẽ em không phải một người bạn gái tốt - đủ tốt để anh trao
vào đó bao niềm tin và hi vọng. Nhưng yêu anh là em nói thật, bởi tình
yêu nơi em không xuất phát từ thứ gọi là tiền. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng
và trong sáng lắm. Mối tình đầu mà anh, nó chan chứa biết bao hoài bão
và ước mơ, nó ấp ủ biết bao dự định về một ngày được nắm tay anh bước đi
trên lễ đường, được thấy anh mỗi sớm mai thức dậy, được làm một người
vợ hiền của đời anh.
Em
biết, có lẽ em chẳng phải một người con gái sâu sắc - đủ sâu sắc để
hiểu tất cả những gì anh đang nghĩ. Nhưng mỗi việc xảy đến với anh đều
làm em cuống cả lên, em không biết phải giúp anh thế nào, em cũng không
biết mình có thể làm được gì cho anh. Em chỉ cố gắng làm theo những gì
anh nói rồi mỉm cười tự bảo "ck ơi, thấy vk của ck giỏi chưa này". Có lẽ
là tự em đang an ủi bản thân mình, phải, chính em cũng hiểu mình thật
vô dụng, ngoài việc cắm đầu cắm cổ vô học thì chẳng làm được gì ra hồn.
Vì thế nên em không xứng đáng với tình yêu của anh chăng?
Em
cũng biết, có lẽ em chẳng phải một người con gái trưởng thành - đủ
trưởng thành để thôi suốt ngày ngồi mơ mộng về một mối tình lãng mạn như
ở trong phim. Nhưng bất kì sự quan tâm nào của anh cũng đủ khiến em cảm
thấy ấm áp rồi. Anh vẫn thường nhắc em cuộc sống thực tại không gống
những gì em thấy trên phim ảnh, nhưng anh ơi đó cũng là một thức ăn tinh
thần để sau khi bộ phim khép lại, em càng nhận ra tình yêu anh dành cho
em đặc biệt đến dường nào.
Có
lẽ dù em có nói thế nào cũng chẳng thể giữ nỗi một bàn tay đang muốn xa
một bàn tay khi mà bao sự mệt mỏi và bất cần đang hành hạ bản thân anh.
Nhưng yêu thì em vẫn cứ yêu, chỉ là thôi chờ đợi, thôi đòi hỏi những
điều phi lí, thôi xuất hiện trong cuộc sống của anh, thôi quan tâm anh
với tư cách là một người đặc biệt. Dẫu thế nào thì em cũng chẳng quên
được đâu những kí ức, những kỉ niệm bên anh. Thế nên, để em mang nó theo
bên mình vậy.
---------------------------------------------------------------
15.11.2013
Sớm nay có mưa
Ngô Dạ An
No comments:
Post a Comment