Friday, September 13, 2013

Buồn vu vơ



 ‘Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…’ (Thơ Xuân Diệu)

Đây có lẽ đã trở thành câu nói thông dụng của nhiều người khi không thể hiểu nổi tâm trạng mình. Đôi khi trong cuộc sống lúc nào đó bản thân tôi lại có một khoảng trắng. Có những nỗi buồn vu vơ tìm đến, tôi đón nhận và rồi chính bản thân cũng không hiểu tại sao nó lại tìm tới tôi.


Tôi thích viết blog. Những blog của tôi đa số đều thấm đượm nỗi buồn miên man, dai dẳng. Tôi hòa mình vào blog khi tâm trạng bất ổn. Đúng, lúc này đây nó thật sự không ổn vì tôi cũng không hiểu sao tôi chán chường, mệt mỏi. Cuộc sống hiện giờ vô lo vô nghĩ nhưng đầu óc tôi luôn nặng trịch những nỗi buồn không tên.

Tai đeo headphone, miệng bi bô hát theo lời nhạc nhưng đầu óc rỗng tuếch. Đọc những dòng blog của bạn bè thì phải đọc đi đọc lại mấy lần một đoạn mới chịu hiểu ra ý của người viết. Không phải vì họ viết dở mà do tôi không lưu tâm vô những con chữ (cái này gọi là lo ra chia trí nè). Và buồn cũng là thứ giết chết tâm trạng đọc và viết blog. Buồn cũng có khi đi với chán nên sẽ thấy không hứng thú với mọi thứ kể cả viết lách hay đọc những thứ gì đó liên quan tới văn chương.


Cảm xúc là thứ gì đó tinh trong, nó chợt đến và cũng chợt đi nếu ta không nắm giữ kịp thời. Tôi thường nói với bạn bè không biết cảm xúc tự dưng đi đâu mất, đang viết phải bỏ giữa chừng vì hết cảm xúc. Chắc cảm xúc cũng giống tâm trạng tôi, nó khó nắm bắt. Đôi khi đang vui cười đó nói chuyện xôm tụ với bạn bè lại thấy chán chán và ngưng không nói gì nữa.  

Buồn chỉ là nỗi buồn vu vơ nên nó sẽ chóng vánh mau qua. Tình trạng rối loạn cảm xúc chỉ tạm thời rồi sẽ bình ổn lại. Rồi thì cuộc sống lại tiếp diễn bình thường như khi ta nói ‘tôi lại buồn vu vơ rồi’

Màu tím - Màu buồn cuộc sống tôi

"Tôi muốn làm loài hoa màu tím
Vì tím buồn tím lặng lẽ cô đơn
Tím lang thang trong những chiều thứ bảy
Phố lên đèn mà tím vẫn cô đơn..."

Màu tím - màu mà người ta thường nói đến như một nỗi buồn.

Màu tím - màu một thời tôi rất ghét. Mỗi lần thấy màu tím đều gợi trong lòng tôi sao
tăm tối quá, tang thương quá. Giờ đây với tôi màu tím rất có ý nghĩa. Có lẽ bởi vì
suy nghĩ sẽ thay đổi khi ta trải nghịệm cuộc sống nhiều hơn. Ý nghĩa màu tím có rất
nhiều. Màu tím được biết đến là màu của sự huyền bí, quý phái và đặc trưng cho
hoàng gia. Đối với tôi, màu tím mà tôi cảm nhận trong blog này thì đem lại cảm giác
cô đơn huyễn hoặc về quá khứ và hiện tại.


Đôi khi có một khoảng thời gian nào đó cuộc sống của tôi được bao phủ bởi màu
tím. Buồn, buồn lắm, không biết chia sẻ cùng ai. Chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ vấn
đề mình đang mắc phải. Để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Nhiều lúc
không thể chịu đựng được nữa thì trốn vào một nơi kín đáo lặng khóc.

Dẫu biết rằng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo với bất cứ ai. Dẫu biết rằng đời
luôn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Nhưng sao cuộc sống của tôi luôn tràn
ngập nỗi buồn, phải chăng sự cô đơn buồn chán để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Lúc này, công việc làm tôi gặp rất nhiều áp lực. Cái vòng xoáy cuộc đời cứ xoay
quanh tôi. Gia đình, bạn bè, và sự nghiệp như những chướng ngại vật tôi buộc phải
vượt qua trong cuộc đời. Nhiều lần tưởng chừng gục ngã nhưng rồi vẫn cố gượng
dậy. Những lúc tưởng chừng như vô vọng lại tìm ra được

lối thoát, chỉ cần kiên trì thêm một chút xíu. Vì tôi biết nếu bản thân không tự tìm tới
sự kiên trì thì mãi mãi điều tốt đẹp sẽ bay khỏi cuộc đời tôi.


Mỗi khi nỗi buồn ập đến, hơn ai hết tôi sẽ cố phá tan nó. Tôi hòa nhập vào một thế
giới khác. Thế giới ảo - nơi có những người bạn sẵn sàng sớt chia cùng tôi, dù họ
và tôi chưa một lần gặp mặt. Hoặc giả thỉnh thoảng lại nghe người ta nói 'cuộc sống
mà' khi chia sẻ nỗi buồn với người khác. Phải, tôi cũng là người hay sài cụm từ này
để trấn an mình.

Trải nghiệm cuộc đời càng đi càng dài. Ngồi xuống và nhấp một ngụm rượu để cảm
nhận vị đắng chát của nó. Và tôi nhận ra rằng cuộc đời đôi khi cũng đắng và chát
như rượu. Thay vì lẩn trốn nỗi buồn cuộc sống sao lại không thử uống chén đắng ấy
để có kinh nghiệm liều lượng cho lần sau. Ban đầu ta thấy khó nếm trải nỗi buồn ấy
nhưng sau một vài lần đương đầu thì ta sẽ thấy không nỗi buồn nào kéo dài mãi.

Tản mạn về cơn mưa mùa

 Cơn mưa mùa
 

tumblr-m4v6y0B0eA1rx3x02o1-500-137601667
 
            Chiều nay trời đang nắng gắt bổng mây đen ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh làm bụi cát tung bay mù mịt. Cả một bầu trời đen nghịt, sấm chớp nổ ầm đùng , liên hồi, có lẽ thần sấm và thần sét đang nổi trận lôi đình, gầm ghè, hầm hừ đánh nhau sáng giới cả góc trời. Gió dữ tợn thổi mạnh từng đợt làm cây lá rụng đầy sân nhà, từng cơn gió lốc xoáy cuốn lá bay đi tứ tung. Nhà nhà đóng cửa, người người đi đường vội tìm mái hiên trú ẩn.
           Một cơn mưa giông thật lớn, hạt mưa chắc nịch, rát bỏng người trút xuống kèm theo từng đợt gió mạnh, một vài cây to rễ bám không sâu bị gió hất tung lên bật gốc nằm chổng chơ trên đường. Từng hàng cây lào xào nghiêng ngã, một vài cành nhỏ yếu ớt bị gió quật gãy kêu răng rắc rơi xuống đất, tiếng gió rít thổi mạnh làm các cánh cửa va đập quật vào nhau nghe rầm rầm ken két.
           Đóng các cánh cửa lại, cài then , gài chốt thật chặt, khóa lại, vậy mà gió vẫn còn đập cành cạch vào cửa như có ai đang ghì  kéo lại. Gió vẫn len lỏi lùa vào các khe cửa nghe lành lạnh, bếp lửa nhà đun ấm nước cháy hỗn tạp vậy mà trước sức lùa của gió vẫn chưa sôi được. Mưa trắng xóa, ùn ùn trút xuống, gió vẫn thổi mạnh từng đợt đẩy những hạt mưa rơi trên mái tol nghe rầm rầm, chan chát. Nước nổi lai láng, ồ ạt chảy không kịp xuống mương, cống làm tràn ngập cả sân nhà, đường đi . Mưa dai dẳng kéo dài gần cả hai tiếng đồng hồ mới chịu dứt. Trong những cơn mưa của mùa thì đây có lẽ cũng là một trong những cơn mưa lớn nhất khi vào mùa. Đúng là mưa tháng Tám !, người ta thường hay nói tháng Tám là tháng của ông trời. Quả thật !, tháng Tám nắng không lâu, mưa lại bất chợt....
             Mưa bất chợt và lòng người cũng bất chợt vui buồn đang xen nhau. Niềm vui thì không nhiều, mà buồn thì như những hạt mưa rơi. Mưa trút xuống, cả một bầu trời xám xịt, lạnh băng, lòng người cũng vậy, cũng băng giá lạnh lùng như hạt mưa. Nhưng dẫu sao cũng ngầm cảm ơn những cơn mưa mùa lớn như thế, nhờ có những cơn mưa trút xuống mới làm sạch được những bụi bặm, dơ bẩn mà thời gian tích lũy đọng lại thành từng lớp bám trên mái nhà, trên từng ngọn cây , kẻ lá, bụi cát phủ đầy các ngỏ ngách.... Mưa làm sạch tất cả, mưa như tiếp thêm sức sống cho vạn vật, mưa làm cho cây cối sum xuê, đâm chồi nẩy lộc.... Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng sủa và quang đãng hơn. Con người cũng vậy, sau những phong ba, bão táp của cuộc đời cũng sẽ lớn mạnh hơn, vững vàng hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Cứ khóc đi, khóc cho thật nhiều, cứ trút hết đi những giọt nước mắt đắng cay, phiền muộn để rũ sạch những cặn bã, những lớp bụi của lòng mà thời gian đã âm thầm tích lũy, bám sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn để rồi cũng sẽ mới mẻ hơn, vũng chãi hơn trên bước đường đi tới.
               Cảm ơn cơn mưa mùa và tạm biệt cơn mưa lòng.
Tuyết Phê
 
 
rain-gif-4-1376016672_600x0.gif
 
 

Hình như tôi đang níu kéo tình yêu


Bây giờ tôi mới biết cảm giác hụt hẫn là như thế nào, bởi vì tôi yêu người tôi không nên yêu.

Em và tôi, hai khoảng cách thật sự xa. Em là người cao quý, tôi là kẻ thấp hèn. Em có nhiều người theo đuổi còn tôi chỉ là người vô danh. Tất cả mọi điều đều làm cho tôi xa em.

Một năm trước, mình gặp nhau. Tôi nghĩ đó là tình cờ, khi mà tôi và em là hai người xa lạ. Ánh mắt đầu tiên, tôi biết tôi là của em. Và nhiều ngày trôi qua, tôi luôn nghĩ về em. Tôi vội vang nói lời yêu khi mà mình chưa hiểu gì về nhau. Chính điều đó đã làm cho tôi xa em.

Mình biết nhau được một năm, nhưng mà có bao giờ tôi làm gì cho em vui được đâu. Tôi chỉ toàn làm cho em buồn, em tức giận. những lúc em cần tôi thì tôi lại không ở bên em. Vậy mà lúc nào tôi cũng trách rằng em lạnh lùng với tôi. Trong khi những thời gian rãnh của mình, tôi đều đem đốt hết vào những cuộc nhậu, những buổi đi chơi với bạn bè. Tôi chưa hiểu gì về tình yêu. Tôi quá vô tâm với người tôi yêu. Nhưng mà những lúc ở bên em, tôi rất sợ mình làm em giận, tôi cố gắng làm những gì em muốn, nhưng mà tôi vẫn không thể làm được. Có lẽ tôi là người mơ mộng, có lúc tôi nghĩ về tôi và em, về tương lai, về mơ ước của tôi và về một gia đình với em. Nhưng tôi biết đó chỉ là mơ ước. vì thật sự tôi không xứng đáng với em.

Yêu đương mù quáng! Khi bên em, tôi đều hạ mình, tôi đều để em làm chủ tất cả. Có lúc em làm tôi thấy vui, nhưng mà thời gian đó quả thật là rất ít. Còn lại là lạnh lùng, trong khi tôi có gắng để làm em thay đổi. Nhưng mà em à! Cuộc sống này là của em, em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Em có nhiều người theo đuổi và em xứng đáng được như vậy. Cho dù tôi và em có như thế nào đi nữa thì tôi mong rằng em đừng quên tôi. 

Niềm tin về một tình yêu trong anh

 
 
 
Hạnh phúc như mây trên trời, thoáng qua để rồi tan biến.Anh không biết bao nhiêu lần hạnh phúc thoáng qua cuộc đời anh rồi.Còn lại bao nhiêu thời gian cho anh tìm được hạnh phúc ,cuộc sống như đại dương nổi bao sóng gió ,rồi có ai đến cùng anh vượt qua nữa chứ,hay vẫn riêng mình anh như vậy thôi.Anh cứ tưởng hạnh phúc trong tầm tay anh,và muôn ngàn yêu thương trong đôi mắt em,anh không nghĩ rằng mất em.Vẫn biết rằng sẽ không mang em về lại,nhưng anh không ngăn nổi nỗi nhớ em,cứ hay gọi tên em hằng đêm,anh không muốn mất em thế đâu.Anh ngồi một mình,anh viết rất nhiều,rất nhiều nỗi nhớ em,nhưng có lẽ chỉ là hư vô,anh muốn dừng lại,anh muốn bắt đầu những tình cảm mới,nhưng rồi cuộc đời đen trắng cứ vùi lấp những hạnh phúc nhỏ nhoi anh hằng mơ ước.Ai đó đến bên anh,rồi giận hờn anh,cho anh là kẻ phụ bạc.Anh bước đi như kẻ chốn tình,hoang mang anh mang trong lòng tình ngộ nhận đớn đau vô cùng .Anh muốn buông xuôi tất cả,lao vào học như một kẻ điên,triền miên trong ngậm ngùi anh vẫn thấy mình quá đỗi lạc lõng.Ừ,thì một hai người quan tâm_Ừ,thì những tin nhắn hỏi han,những lời yêu thương vu vơ,Mọi người nhìn anh,nói sao mày hạnh phúc thế,hạnh phúc là vậy sao,anh thấy đó chỉ là tình cảm vu vơ,đâu có trong anh một chút ấm áp trong lòng,vì trong nỗi cô đơn ấy,anh chẳng thấy ai bên anh,anh cần gì những tin nhắn vô hồn anh cần gì giọng nói xa xôi,anh chỉ cần một bờ vai cho anh có thể dựa vào,anh chỉ cần một ánh mắt nồng ấm nhìn anh mà thôi,có quá nhiều không em.Anh muốn những phút giây ngày ấy là mãi mãi và thời gian sẽ dừng lại để anh thấy anh hạnh phúc nhất cõi đời này. để anh có trọn những khát khao yêu thương đang dâng trào....


Những đêm dài vẫn trôi qua,anh lạnh lắm,anh cần một bàn tay ấm,anh cần một bờ vai để anh dựa vào.Anh biết mình đã sai khi trong cuộc đời anh chọn cho anh một trái tim đa cảm,anh chọn cho anh một trái tim yếu đuối.Anh đã sai khi anh biết anh là một kẻ ích kỉ,luôn bắt mọi người suy nghĩ theo ý anh.Để rồi anh biết rằng anh mất em,anh biết rằng anh mất tất cả,mọi người bên anh xa lánh anh,coi anh như kẻ dối gian.Có lẽ là như vậy,anh vẫn là kẻ dối gian,anh luôn là kẻ mắc lỗi lầm,những lỗi lầm mà đời không cho anh sửa sai.Anh không mong ai hiểu anh,vì anh nghĩ chẳng có ai hiểu anh.Anh biết rằng một nửa cộng với một nỗi nhớ chẳng thể làm lên hạnh phúc,vì anh biết rằng nỗi nhớ anh chẳng đủ lớn để mang em quay về,anh biết rằng một nửa em đã mãi mãi xa rời anh.Anh mang một nửa mất mát của anh đi tìm hạnh phúc ,hạnh phúc cứ chạy,anh cứ đuổi,rồi khi hạnh phúc dừng lại thì anh lại vô tình buông lơi hạnh phúc.Anh quá dại phải không em,có lẽ anh nghĩ quá nhiều,anh không đủ một niềm tin,anh không đủ hi vọng phải không em......
 

Gió mùa đông bắc tràn về,cái lạnh len lỏi tận vào tâm hồn yếu đuối của anh.Anh biết rằng anh phải trở về với hiện tại,với những quan tâm ấy,với những hạnh phúc nhỏ ấy,anh vẫn tin rằng ai đó bên kia cũng nhớ anh thật sự,cũng quan tâm anh thật sự.Và rồi không hoài nghi,anh không sợ hãi.Vì anh không muốn anh là một kẻ dối gian,anh không muốn là kẻ phụ tình ,anh không muốn ,anh không muốn,anh phải làm sao,anh phải làm gì?

Người con gái của nụ cười

 

 
Đôi khi thấy lạc lõng giữa dòng đời vội vã
Đôi khi thấy nỗi buồn, cô đơn tràn ngập trái tim côi

Lại một chủ nhật như bao chủ nhật lại sắp qua rồi.Ngồi buồn chẳng biết làm gì,chẳng muốn nói chuyện với ai,tâm trạng xáo rỗng như một quả bóng chứa đầy hơi chỉ trực vỡ tan.Dạo net và lang thang trong vô định một khoảng thời gian quá dài rồi...Bất chợt tôi nhận ra tôi quá cô đơn. Bỗng nhiên tôi tự hỏi ý nghĩa của tôi trong cuộc sống là gì?Cuộc sống đối với tôi như một con thuyền lênh đênh trên biển cả lúc êm đềm, lúc lại chông chênh. Cuộc đời thì cứ trôi mãi trôi mãi và mọi thứ đối với tôi như là vô định. Nhiều lúc tôi thầm trách ông trời sao cho tôi nhiều thứ và cũng lấy đi của tôi nhiều thứ quá..
 
Đau đầu ghê gớm,chẳng hiểu mình đang giận ai nữa,đang lo lắng điều gì nữa.Hình như tôi đang muốn đóng cửa trái tim tôi,chỉ riêng mình tôi thôi.Buồn lắm phải không khi cuộc đời ngắn ngủi mà lắm đau thương.Tôi đang làm gì thế,đếm lại những yêu thương cho đi và những yêu thương nhận lại xem yêu thương nào nhiều hơn ư.Thật là điên rồ,yêu thương làm sao đong đếm được cơ chứ....Buồn lắm chứ,khi cuộc đời cứ xô tôi đi theo những mối tình vô vọng,để rồi buông lơi bỏ lại mình tôi với trái tim trở nên yếu ớt nhạt nhòa.Ôi ,tôi đang buông lơi những mối tình vô vọng ấy,nhưng rồi lại chợt ra ''sỏi đá cũng cần nhau''huống chi là con người,ừ thì là thế vẫn là nỗi cô đơn trong dòng kí ức đó.Những dòng cảm xúc của những suy nghĩ chân thành của trái tim yêu cho mối tình hư ảo ,cho người tình xa xôi....
Và từ lúc nào không biết,tính tự ái tôi càng lớn,có thể giận ai đó vì một lý do rất viển vông.Tôi sợ sự quan tâm của người khác,phải chăng là nghịch lý.Cũng không hẳn,khi ta ở gần nhau,ta quan tâm đến nhau,đó là điều bình thường,và ta cảm nhận được sự quan tâm đó.Đối với những người bạn mà ta chẳng thể hình dung thì ta cảm nhận được gì chứ?Có lẽ tâm trạng không vui mà tôi nói như vậy,những tình cảm đó không phải là không thể cảm nhận,mà nhiều khi nó còn quan trọng hơn rất nhiều những tình cảm tồn tại bên cạnh ta.Phải chăng đó là nghịch lý,lúc thế này lúc thế khác,ừ có lẽ tôi đang điên.Tôi cô đơn,tôi cần đâu đó sự chia sẻ,và rồi khi nhận được sự quan tâm,tôi lại sợ hãi.Và bây giờ tôi còn ghét bỏ sự quan tâm đó,phải chăng tôi quá nghĩ nhiều,và suy nghĩ của tôi đang lệch lạc.Vì chính tôi còn không hiểu mình đang nghĩ gì thì làm sao có ai thể hiểu chứ......Và một điều ngay bây giờ tôi muốn gởi đến em,một người mà tôi mới quen,cho tôi xin lỗi nếu làm em buồn ,nếu thực sự quan tâm đến nhau hãy cho tôi biết thêm nhiều điều về em,đừng bắt tôi tưởng tượng....cô gái của nụ cười à....

Thursday, September 12, 2013

Nước mắt sẽ mỉm cười

Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc?
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được “hạ nhiệt”, và sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc.
Cô đơn nơi đông người, tin được không nhỉ? Được, vì ai biết được đâu là người quan tâm đến người khác bằng cả trái tim? Nếu có người biết quan tâm thì nơi đông người đã không vắng vẻ như vậy. Giá như được ôm một ai đó, dựa vào bờ vai người đó và khóc. Giá như có một ai đó bảo rằng yêu ta lắm bằng sự chân thành thì nỗi cô đơn sẽ vơi bớt gần hết.
 
Người vĩ đại nhất là người biết lắng nghe, người nhỏ bé nhất là người chỉ mãi lo nói. Nhưng vì có người đang cảm thấy mình nhỏ bé như chiếc đập nước đầy nước, chợt có thể vỡ òa vì có người vĩ đại kề bên. Có thể không có nước mắt cho sự vỡ òa, nhưng thay vào đó là lòng biết ơn vô biên khi có người chịu nghe mình nói khi cô đơn. Như một chiếc đập đầy nước có thể san sẻ nước sang một đại dương gần kề. Và bạn thấy đấy, chiếc đập nước vẫn còn nguyên vẹn vì đã có đại dương san sẻ bớt nỗi cô đơn.
Và bằng cách lắng nghe bằng trái tim, bạn đã có thể cứu được một ai đó đang cô đơn…
Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng. Cần, cần nhiều lắm. Cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác. Nhưng họ chẳng dám nói ra vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ chẳng có ai quan tâm đến họ cả. Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia, còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận.
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được.