Friday, September 13, 2013

Màu tím - Màu buồn cuộc sống tôi

"Tôi muốn làm loài hoa màu tím
Vì tím buồn tím lặng lẽ cô đơn
Tím lang thang trong những chiều thứ bảy
Phố lên đèn mà tím vẫn cô đơn..."

Màu tím - màu mà người ta thường nói đến như một nỗi buồn.

Màu tím - màu một thời tôi rất ghét. Mỗi lần thấy màu tím đều gợi trong lòng tôi sao
tăm tối quá, tang thương quá. Giờ đây với tôi màu tím rất có ý nghĩa. Có lẽ bởi vì
suy nghĩ sẽ thay đổi khi ta trải nghịệm cuộc sống nhiều hơn. Ý nghĩa màu tím có rất
nhiều. Màu tím được biết đến là màu của sự huyền bí, quý phái và đặc trưng cho
hoàng gia. Đối với tôi, màu tím mà tôi cảm nhận trong blog này thì đem lại cảm giác
cô đơn huyễn hoặc về quá khứ và hiện tại.


Đôi khi có một khoảng thời gian nào đó cuộc sống của tôi được bao phủ bởi màu
tím. Buồn, buồn lắm, không biết chia sẻ cùng ai. Chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ vấn
đề mình đang mắc phải. Để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Nhiều lúc
không thể chịu đựng được nữa thì trốn vào một nơi kín đáo lặng khóc.

Dẫu biết rằng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo với bất cứ ai. Dẫu biết rằng đời
luôn đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Nhưng sao cuộc sống của tôi luôn tràn
ngập nỗi buồn, phải chăng sự cô đơn buồn chán để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Lúc này, công việc làm tôi gặp rất nhiều áp lực. Cái vòng xoáy cuộc đời cứ xoay
quanh tôi. Gia đình, bạn bè, và sự nghiệp như những chướng ngại vật tôi buộc phải
vượt qua trong cuộc đời. Nhiều lần tưởng chừng gục ngã nhưng rồi vẫn cố gượng
dậy. Những lúc tưởng chừng như vô vọng lại tìm ra được

lối thoát, chỉ cần kiên trì thêm một chút xíu. Vì tôi biết nếu bản thân không tự tìm tới
sự kiên trì thì mãi mãi điều tốt đẹp sẽ bay khỏi cuộc đời tôi.


Mỗi khi nỗi buồn ập đến, hơn ai hết tôi sẽ cố phá tan nó. Tôi hòa nhập vào một thế
giới khác. Thế giới ảo - nơi có những người bạn sẵn sàng sớt chia cùng tôi, dù họ
và tôi chưa một lần gặp mặt. Hoặc giả thỉnh thoảng lại nghe người ta nói 'cuộc sống
mà' khi chia sẻ nỗi buồn với người khác. Phải, tôi cũng là người hay sài cụm từ này
để trấn an mình.

Trải nghiệm cuộc đời càng đi càng dài. Ngồi xuống và nhấp một ngụm rượu để cảm
nhận vị đắng chát của nó. Và tôi nhận ra rằng cuộc đời đôi khi cũng đắng và chát
như rượu. Thay vì lẩn trốn nỗi buồn cuộc sống sao lại không thử uống chén đắng ấy
để có kinh nghiệm liều lượng cho lần sau. Ban đầu ta thấy khó nếm trải nỗi buồn ấy
nhưng sau một vài lần đương đầu thì ta sẽ thấy không nỗi buồn nào kéo dài mãi.

No comments:

Post a Comment