Vòng xoáy lạ lùng một hôm lôi ta ra khỏi quỹ đạo. Mọi thứ thuộc
về bề nổi thì vẫn lềnh bềnh, nhưng tự sâu xa đã thật sự đổi khác. Cảm
giác thất vọng dâng lên ngợp phổi. Buồn quá! lại mênh mang đơn độc giữa
cuộc đời.
Người đó, đời đó mà như xa xôi vạn dặm. Người ta muốn khóa tôi vào
cũi, người ta muốn trả thù tôi, không tin tôi và mãi mãi không bao giờ
đồng cảm.

Không thể ấm êm, không thể đồng tâm hiệp lực để làm một điều gì đó cho
ra hồn, cho có ý nghĩa với cuộc sống khi có những bức tường ngăn cách.
Cuộc sống có vô vàn những bức tường, chọn cách đạp đổ tường, đâm
đầu vào tường hay đứng nép ở đó là do mỗi người đó thôi. Không có đấu
tranh, không có xả thân thì có lẽ cũng cóc có đền đáp!
Tôi đã đấu tranh, và "tránh đâu"? để bây giờ phải "hốt trọn" sự
bão hòa trong cảm xúc. Tất cả nhanh chóng nhấn tôi vào cuộc khủng hoảng
trầm trọng về xúc cảm! Mỗi ngày thức giấc chỉ thấy thất vọng, mất mát và
rụng rớt mọi niềm tin. Đây phải chăng là thứ tôi được đền đáp sau những
nỗ lực cầu tiến của mình?
Những điều nhỏ nhặt va đập vào con người tưởng chừng như một luồng
gió thổi qua có ai ngờ nó để lại bao vết xước, người ta không ngừng mân
mê vào những vết ấy để một ngày nó biến thành vết thương, lở loét và
rách bươm. Niềm tin cũng như chiếc áo rách, người ta có thể dùng kim để
vá nhưng liệu có nhận ra rằng, mỗi lần vá như thế diện tích của của niềm
tin sẽ co lại. Vá mãi được chăng!
Tôi- không còn tin vào họ - Những kẻ tưởng chừng mạnh mẽ, vững
chãi, hào hiệp, tế vi ...và gần gũi bên mình. Với tôi, họ phù phiếm và
nhiều khi thô lỗ. Không có sự công bình, hào hiệp nào họ dành cho phái
yếu nếu không vì một dục vọng nào đó! Tôi đã lầm lạc khi đồng hành với
họ từ khi chẳng hiểu gì về họ và còn quá xem thường vào bản thân mình.
Để rồi rơi vào chán nản, ê chề và trơ trọi. Và giờ! Tôi vẫn cứ yêu đàn
bà! Đàn ông chỉ là sự lấp đầy chứ không bao giờ là sự thay thế!
Tất nhiên không thể trách một mình tôi, phải trách cả sự đẩy đưa
mù mờ, những ràng buộc và tư tưởng an phận xưa cũ của các bậc tiền bối
đã vô tình dồn tôi vào chiếc cũi của đời mình...một cách quá sớm! Giận
thì trách vậy thôi, không thể đòi hỏi một sự cầu toàn, hoàn hảo cho bất
cứ kiếp người nào cả. Thời gian và sự từng trải sẽ giúp người ta có
những cuộc vượt thoát của riêng mình, những lớp bụi đời cũng sẽ phủ lên
sự hồn nhiên, trong sáng vốn có để con người dần nhạt nhòa cùng với cát
bụi.
Tôi làm gì cho lúc hỗn mang thế này? đã n lần tôi đặt câu hỏi về
cách giải tỏa những phiền muộn. Ngoài những ồn ào, sục sôi, ngoài những
gồng gượng và bùng nổ? ừ thì mọi cảm xúc bi quan cũng trôi đi, nhưng nó
luôn hứa hẹn một hay nhiều cuộc trở về khủng khiếp khác phía trước. Giờ
thì, tôi quyết tâm, không để những náo loạt kia lên tiếng nữa, sẽ im
lặng và tĩnh lặng, sẽ cứ lù lù quay với quỹ đạo riêng mình mà không kỳ
vọng sẽ trở về với những đường quay cũ. Miễn sao trong sự chuyển động
của riêng mình, tôi sẽ không va đập vào những chuyển động của người
khác.
Rất khó với bản tính nhốn nháo, bốc đồng và nóng nảy lúc nào cũng
chực trồi lên, nhưng nếu không làm được, không vượt qua được thì tôi sẽ
mãi mãi nép vào tường, mặc cho những lưỡi gươm hành xử và sẽ khổ suốt
đời này mất thôi!
Quyết định vậy đi: Nếu không thể cùng quay mặt vào nhau thì cứ
việc quay lưng lại, để thấy là áp mặt vào nhau có khi không dễ chịu và
bình yên bằng hai tấm lưng (lúc nào đó-vô tình) tựa vào nhau!