Saturday, September 7, 2013

Thôi chào em

 

Ngày mai, khi nắng vừa trồi lên, em sẽ lặn xuống cùng với niềm vui mới chớm.
Bỏ ta giữa những bơ vơ, lạc loài.
Chân em phải bước trên những nẻo hạnh phúc
Nơi ấy biết đâu không có bóng hình ta
Ta là một nốt buồn trong đời em, có thể ?
Chẳng sao, nỗi buồn cũng không làm vướng chân em
Niềm vui cũng chẳng níu chân em
Em cứ đi...cứ đi...cứ đi...
Nếu lúc nào đó dừng lại, hãy một lần gọi tên ta
Ký ức sẽ xoa dịu đôi chân mệt mỏi em mang
Kỷ niệm và ta nay đã hòa chung làm một
Ta chỉ biết lang thang ở những miền vắng...em
Em cứ buồn, cứ vui và hạnh phúc
Cho ta gửi lời chào...
Lời chào thơm như đóa quỳnh
Đời ta có là sông lênh đênh
Cũng không đẩy đưa thuyền em tới những bến bờ em không muốn
Em mang cho ta chút tình
Môi em là cánh hồng
Dù không quên những phút bên em
Nhưng ta phải chào em
Em đi nhé, thôi chào em!
Miệng có cười khúc khích
Ta vẫn ngỡ đó là những nụ hôn
Không phải lên môi ta mà lên cánh môi đau đớn
Đêm, ngày dù buồn bã
Chỉ cần thấy em lụa là nơi hôn nhiên, tươi xinh
Đóa hoa nào mong manh như khi em bên ta
Mãi còn đó, ta ép vào trang nhật ký
Đi đi em, ở đó có điều gì đó...
Cất ta vào ngăn lãng quên bé nhỏ
Hứa không chạm vào em
Hứa không phả vào em làn hơi muộn phiền
Hứa sẽ ngủ yên
Và chào em! Đời an hòa nhé!

No comments:

Post a Comment