Mọi thứ đang ngập chìm trong cơn ngái ngủ. Cái ngái ngủ của mệt mỏi,
lười nhác và ngao ngán. Cuộc sống đang hắt lên cái màu bàng bạc, xám
lạnh. Những mặt người dù khóc hay cười vẫn không che dấu được nỗi vô
hồn, bất lực.
Nghe chơi vơi giữa ngày tháng nhạt nhẽo. Chờ một ngọn gió vụt qua để
có thể tan tác vào một miền hoang tưởng của riêng ta. Bởi ta đã chán
ngán một lối sống không nhiệt huyết, tham lam và nhơ nhuốc của con
người. Có những tiếng nói trong đầu: " thế thì mày hãy sống vòng đời của
con thú". Thú thì sao nhỉ? sự sỉ nhục? sự hạ cấp? ngu si?
Xin lỗi nhé! sống kiếp con người giờ đây còn nhục hơn kiếp con chó.
Cũng là người đấy mà gằm ghè tranh nhau cục xương, cũng là người đấy
nhưng vô cảm, vô trách nhiệm với chính mình và cả những người xung
quanh, cũng là người đấy nhưng kẻ nọ thích bịt mỏ kẻ kia, đứa kia lại
muốn chồm hổm ngồi trên đầu đứa nọ túm lại là không muốn kẻ khác được
làm người chung.
Cuộc sống chỉ toàn đua tranh, chèn ép, ganh ghét cùng những lời hoa
mỹ, giả tạo. Cả một thế hệ người ồn ào nhưng câm lặng "đại âm mà vô
thanh", tiếng người lắm khi không biểu cảm bằng tiếng chó sủa..rồi dần
dà họ cũng mất tiếng, các loại máy móc, công nghệ sẽ giúp họ gào thét
cho thoả thuê. Và họ- chính thức trở thành những cái máy, công cụ của
chính họ và công cụ của những loại máy cao cấp khác.
Một chút bi quan, chán nản trong entry này. Nhưng đó cũng là một lẽ
thường tình. Ai cũng có lúc cần gào thét, cái sợ nhất là không dám,
không biết... gào thét bằng chính cái chất giọng của mình. Cứ ngồi mà
sợ, mà ngại, mà run rẩy không dám thừa nhận âm thanh đang vang vang nơi
nội tại rồi có ngày mất tiếng.
Chuẩn mực hay dư luận là những thứ đã khoanh vùng cuộc đời của những cỗ máy !
No comments:
Post a Comment