Cuộc sống giờ đây rất hiện đại, đầy kết nối, môi trường sống và làm
việc cởi mở gần như hết cỡ, cởi chỉ còn cái quần lót "lọt khe" thôi, các
thiết bị liên lạc, công nghệ thì đang ở kỷ nguyên bùng nổ....thế mà vẫn
cô đơn, tôi tin chắc rằng có nhiều người cô đơn và lạc bước trong thế
kỷ số như thế. Và thật trớ trêu những tâm hồn cô đơn ấy cũng không thể
kết nối hay vá víu vào nhau để rồi mỗi kẻ cô đơn lại làm một cuộc bỏ tù
cay đắng - tự bỏ tù chính mình trong chính mình.
Một ngày cô hồn, tôi lang thang tìm những kiếp sống giống tôi,
nhưng chẳng gặp ai cả, hôm nay họ rất Người. Tôi chợt nhớ ra những tập
thư đã bị khoá trong 1 cái hòm còn chìa khoá thì bị vứt xuống 1 dòng
sông nào đó.. nhiều lần nỗ lực mở nhưng đều thất bại. Vậy mà lần này hên
thế nào, tôi chỉ cần nhấc cái nắp "hòm" ấy ra mà chẳng cần chìa khoá.
Thật tình cờ !
Chiếc hòm bật ra...tôi gặp lại những kẻ có kiếp sống giống mình-
những lá thư. Bao dòng chữ thân quen thật hay giả gì tôi chẳng thèm để
ý, chỉ biết rằng nó là mớ cảm xúc từng rộn ràng một thuở. Chẳng ai hiểu
tôi, thương tôi, gần tôi hơn chúng. Nơi đó tôi rớt lại chút gì là tôi,
nơi đó tôi cũng lượm được chút gì ai đó đánh rơi...và góp thành một câu
chuyện lượm-rơi rất đẹp. Nó càng đẹp hơn sau chuỗi ngày ngủ vùi trong
quên lãng và thức dậy khi mùa mới chớm sang.
Trời ạ, thế mới biết tôi luôn cô đơn, cô đơn đến khủng khiếp, đến
cả bản thân mình cũng không kết bạn nổi với mình. Để rồi vớt vát chút
tri kỉ nơi cánh thư cũ kỹ.
Hôm nay, rằm tháng 7- ngày xá tội vong nhân, tôi tự cho mình là một
vong nhân nơi cõi sống nên cũng được trả tự do 1 ngày. Thế là những kỷ
niệm cứ đua nhau nhảy múa làm lòng tôi rung lên, dù rất khẽ, nhưng rất
loạn, má tôi hồng, mắt tôi sáng, tuyệt nhất là tôi thấy nụ cười sâu thẳm
nơi mình, nó không hiện diện trên vành môi cong cong, nó không ánh lên
trong đôi mắt hi hí, mà nó rộn rạo ở những nhánh mạch thần kinh....khiến
những con chữ trở nên rất lộn xộn, ngắt quãng như chính niềm vui đang
rối tung trong tôi vậy!
Ai đó đã ngang qua, để lại những con chữ thơm như cánh hồng mới nở,
rực rỡ như cánh phượng đầu hè, dịu mát như cơn gió giữa Sài Gòn tháng 8
để chúng phảng phất quanh đây, giải phóng tâm tư khỏi lớp vỏ xù xì, cũ
nát và làm cảm xúc tôi trần truồng trong mùa mới. Đó có phải tình yêu
thương đến sau? là vị ngọt sau chót khi đã nếm trải những trái đắng? sự
chân thành này chỉ mình tôi và những cánh thư xưa ấy biết và hôm nay thì
cả thế giới biết rồi. Nhớ biết bao! Những cơn sóng và giông bão mùa
trước...Ta vẫn còn đây, "bà nhất thế giới" nồng nàn mến thương!
No comments:
Post a Comment