Saturday, September 7, 2013

Những cơn gió vô tình ngàn năm thổi mãi


Người ta đến trong một ngày mưa rơi mát tâm hồn nó, tìm lại cho nó nụ cười dưới mưa, nhưng người đó ra đi để lại trên mắt nó những ngày mưa, nghe sao lạnh giá!


Những cơn mưa là thứ nó ghét cay ghét đắng, mưa ướt át, mưa nhếch nhác, mưa ẩm thấp, mưa làm những bộ đồ của nó phơi hoài không khô, mưa làm nó chỉ muốn chui mãi trong chăn không muốn đi học, mà hình như nó toàn bị bố mắng vào những ngày mưa, bao chuyện không vui toàn đến vào những ngày mưa, ghét mưa, ghét… ghét thế…

Vậy mà cái ngày định mệnh ấy lại là một ngày mưa…

Người ta nhẹ nhàng bước vào trái tim nó trong tiếng mưa rơi bên khung cửa, ánh mắt ấy như mang đến cho nó những ngày hè rực rỡ ánh nắng… ấm áp làm sao. Trái tim bé bỏng của nó vui cười nhảy nhót trong nắng mà không nhận ra mây sẽ che khuất mặt trời, rồi người ta sẽ theo gió bay đi mãi. Tình yêu của nó sẽ như trái bóng bay trôi hoài theo cơn gió, còn nó như đứa trẻ cứ ngóng hoài lên bầu trời mong một ngày xa xôi nào đó cái bong bóng kia sẽ trở về… trở về trong vô vọng.

Có lẽ việc nó trao tặng tình yêu nhỏ bé, chân thật kia mà người ta không buồn đoái hoài đến, nó cũng không chịu hiểu hay nó không muốn hiểu. Nó quá khờ khạo hay ngu ngốc nhỉ? Không, nó không làm sao cả, tình yêu của nó cũng thế. Nó hành động theo những điều mà con tim nó mách bảo, nó không hề hối hận vì điều đó. Nó chỉ tiếc là quên không đem kính râm vì hình như ánh nắng mà người ta mang đến bên nó quá chói chang, nó không nhận ra nó chỉ là chiếc bóng vô hình bên đời người ta. Nó không thể chạm vào một góc nhỏ bé nơi sâu thẳm trái tim xa xôi ấy. Vậy mà nó cứ ngỡ nó đã chạm vào, thậm chí là nắm chặt được trái tim hoang tàn ấy. Hình như nó thất bại quá ít nên nó hơi tự tin thì phải! Nó cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ngốc xít là người ta nhớ nó, người ta yêu nó. Nó coi tất cả những cử chỉ quan tâm, những câu nói bình thường của người ta là minh chứng hùng hồn cho tình yêu to tát mà người ta dành cho nó. Tất cả những điều vu vơ như ánh nhìn của người ta nó cũng tự quy kết một cách hết sức chủ quan là vì người ta yêu nó…

Nó không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nó lại ngồi âm thầm một mình ngắm nhìn những hạt mưa vô hình rơi…

Mà sao người ta cũng vô tâm thật đấy, chẳng bao giờ hỏi han hay nhắn tin trước cho nó. Nhưng nó vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng, hi vọng rồi lại vỡ tan thẫn thờ bởi những hành động, những lời nói vô tình mà người ta dành cho nó.

Vậy đấy, tất cả vẫn không đủ kéo nó ra khỏi cái đầm lầy tình yêu đơn phương kia. Nó vẫn muốn bấu víu vào cái thân cây mục nát để chịu đựng cái lạnh, nỗi sợ hãi bóng tối và sự cô đơn mà hi vọng tình yêu của người ta sẽ cứu vớt nó, sẽ đưa nó ra khỏi cái vũng lầy tối tăm ấy, sẽ dẫn nó đến thiên đường hạnh phúc…

Để rồi một ngày cái thân cây kia vỡ nát, nó chìm dần trong vũng bùn tuyệt vọng. Cái mơ ước ngọt ngào, một thời từng khiến trái tim nó run rẩy trong hạnh phúc giờ đây chính viên kẹo ngọt ấy lại đẩy con bé ngốc vào làn mưa nước mắt lạnh đến thấu tim.

Nó không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nó lại ngồi âm thầm một mình ngắm nhìn những hạt mưa vô hình rơi. Tất cả quá khứ nhoè đi trong mắt…

Từ đây nó yêu mưa, yêu những hạt nước trong vắt như ánh mắt người ta cười, yêu những giọt nước mẳt của trời (mà hình như ngày xưa ông trời cũng yêu đơn phương thì phải)…. để rồi giờ đây nước mắt nó hoà với mưa rơi ướt bờ môi ngọt mà sao lạnh giá thế!

Yêu những con gió vô tình ngàn năm mãi thổi…

No comments:

Post a Comment