Saturday, September 7, 2013

Cả thế giới trở lạnh



Gió lạnh về, con người dường như thích ra ngoài hơn. Có người đi tìm yêu thương nơi phố phường tấp nập. Có người lại ngập tràn vấn vương về một điều gì đó thật xa. Mưa cũng ít bất chợt vì sợ con người hời hợt với ngày trôi. Có cô bé che chiếc ô trong veo băng qua giao lộ gió, trốn chạy khỏi ánh nắng ngày.Gió ở trong nhịp đập của cơn nắng.
Có người lảo đảo đến bên tôi trong ngày se sắt. Làm quen và xin chào có cần phải đồng nhất khi cuộc sống cứ như thế tất bật lao nhanh. Và bất chợt người ta nhận ra đã đi quá xa nhau từ lúc nào không biết. Nỗi đau rồi sẽ chất chồng hay nguôi ngoai khi một ban mai nào đó tôi tự hỏi rằng bạn của tôi đã đi đâu rồi. Làm quen dù chưa nói xin chào và tạm biệt nhau cũng bình yên trong im lặng.
Người thích màu tím chưa hẳn đã là người tình cảm và thuỷ chung với những gì họ gắn bó. Có nhiều chuyện không thể chỉ được đánh giá bằng mắt thường. Hiện tại và quá khứ có quá nhiều nhầm lẫn vì trí nhớ vẫn chưa xoá hết tháng năm tàn tích bồi đắp bấy lâu. Mắt nhìn nhưng mắt có đủ tỉnh táo để nghĩ hay không.
Thất vọng đến và đi như cách con người làm sao với thử thách. Người lớn không rãnh rỗi để suy tính và trẻ con lại không đủ can đảm để trả lời.Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Thành kiến và kiêu ngạo thay nhau ghé thăm. Tiếng khóc thầm kín của tuổi thơ bó hẹp bám víu thực tại.Ngày mai có ai mang đến cho tôi một con đường thênh thang. Muộn màng hay vì lòng người lưỡng lự.
Gương mặt biểu lộ không vui không buồn. Quen với việc thờ ơ ngày qua ngày trong nỗi trốn tránh. Bình yên nào và học cách đón nhận tôi ơi nhé vì chưa gì là tuyệt đối cả. Khép môi và mỉm cười để thấy vẫn còn điều may tồn tại. Đừng chờ đến khi cả thế giới trở lạnh mới cảm thấy không ổn.

No comments:

Post a Comment