Sunday, September 8, 2013

Một lần lặng trong đời

Cho cảm xúc tồi tệ nhất và cho niềm tuyệt vọng nhất.
Cho nơi lạnh nhất và khoảng cách xa nhất giữa hai con người.
Và cho cả nước mắt cùng những nụ cười ngập tràn nỗi đau.

Anh hay cầm trên những ngón tay dài dài xương xương của mình một điếu thuốc nguyên vẹn mùi kháng sinh. Tôi ghé qua khu vườn ấy không nhiều, và thực sự chẳng ai mong mình ghé qua nơi ấy cả. Lần nào cũng thấy anh ngồi trên ghế đá. Đặt trong lòng một con cún nhỏ xíu màu tro như một cục bông gòn bị ai đó đốt trụi nhưng chưa cháy thành tàn. Có lần đến nơi ấy, tôi lại chọn một cái ghế nào sạch sẽ nhất, còn riêng anh luôn và dường như có cảm giác anh ngồi đó quanh năm suốt tháng.
Có lần tôi thử đặt mình lên trên băng ghế đá ấy, muốn thử cảm giác xem nó có cái gì để một chàng trai như anh có thể ngồi lì ở đó. Tôi ngồi ghé một bên đầu ghế. Rồi nhận ra, cái ghế ấy hoàn toàn bình thường, có điều ngồi lâu rồi vẫn thấy nó còn lạnh hơn cả những cái ghế mà tôi từng ngồi. Và, tôi thấy anh khẽ cười.
Một ngày tôi chợt buột miệng khi thấy anh cứ nhả từng tràng hơi khói vào không khí: “Nếu nhìn anh hút thuốc và nhìn con Ma, người ta sẽ có cảm giác anh hút thuốc đến nỗi làm cho tàn thuốc rơi vào làm nó xơ xác như chính một tảng tro khổng lồ đang yên vị trong lòng anh đấy”. Anh lại cười,  anh đi, con Ma chạy tung tăng theo bước chân anh.


…Đã bao giờ bạn gặp một cảm xúc tồi tệ, bạn ngang qua một cơn mưa. Và dường như tâm trạng của bạn bị kéo chùng xuốg. Bạn cảm giác cả thế giới này như chôn vùi cái tôi của bạn. Bạn giận dữ và muốn đốt cháy đập phá đi tất cả?
Tôi, cũng nhiều lần như thế, và rồi tôi và bạn hối hận với việc hôm nay là cơn mưa cuối cùng mà ta đón nhận. ta nuối tiếc đã làm tổn thương một người nào trong cơn giận dữ…

Có lần tôi hỏi anh có biết xem chỉ tay không. Anh nói với tôi rằng nếu muốn kéo dài,tô đậm đường sống thì tôi hãy chịu để đường học hành và tình yêu mờ nhạt đi. Tôi nói không chấp nhận, anh lại cười nhạt và đùa tôi hãy chăm giặt quần áo đi, ngâm tay trong nước nhiều vào, rồi tôi sẽ có chẳng chịt nhiều đường, thích sống, thích yêu, muốn học hoài học mãi đến đâu mà tôi thích. Anh nói con người tin tưởng vào chỉ tay và những thứ tâm linh qúa. Anh không cuồng tín và cũng chẳng đả phá đức tin của ai. Chỉ là đơn giản thế này, em nắm tay lại mà xem. Đường chỉ tay nếu đúng là định mệnh của em, thì định mệnh tình yêu đến từ cái gọi là duyên số. Nhưng phần lớn nằm trong bàn tay em cơ mà, vậy nghĩa là em cần duyên phận đưa em gặp người ấy, nhưng em mới chính là người nắm giữ cơ hội để lựa chọn và quyết định em sẽ yêu ai? Đường sống thì càng về sau càng thoát ra khỏi cái nắm tay của em, đời người, sống chết có số. học hành thì nằm chắc trong tay em. Thế nên hãy cố gắng mà sống để em trả lại món nợ cuôc đời quá lớn mà thượng đế ban cho em. 

Lần đầu tiên, tôi thấy anh nói nhiều, và cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra tôi không chạm được vào anh.
Anh tồn tại trong suốt tuổi trẻ bồng bột của tôi. Anh xuất hiện trên chiếc ghế đá ngày nào bất cứ khi nào tôi cần tìm đến. Dường như anh đúng là một mảnh thiên đường yên bình mà tôi kiếm tìm. Và với bất cứ ai cũng thế thôi, bước qua thời tuổi trẻ nghịch ngợm và nông nổi, ta luôn tìm đến một địa chỉ yên bình tĩnh lặng như đám mây xốp trắng. Để mà ở đó ta cầm trên tay que kẹo bông tơi xốp rồi khẽ ngoạm một miếng thật to trong miệng. Có to, có phồng thế nào nhưng cũng cố cho vào cái miệng nhỏ, rồi tất cả…chỉ tan đi, điều duy nhất còn lại không phải cái no nê, mà là vị ngọt quẹo. Ngọt như một thời tuổi thơ tham lam vồ vập nhưng trong trẻo và đáng nhớ. Để mỗi người, bất cứ ai đi qua cái thời nhỏ xinh ấy không thể nào quên được, cũng như vị ngọt que kẹo bông.

Tuổi trẻ giống như miếng bánh ngọt mà có người cố làm cho vỏ bánh được bắt đầy kem đẹp đẽ, có người chỉ cần bào phủ một lớp kem mỏng để bánh ngọt vừa và thanh vừa, có người cố cho đầy ngập lớp kem lên để vị giác đánh lừa trong cái ngọt ngào của kem, lại có người không cần gì vẫn nhấm nháp được độ xốp và mềm thơm của chiếc bánh. Sống thế nào, tuỳ thuộc vào mỗi người, ta không có quyền chọn mình sinh ra thế nào, mang một hình hài ra sao, nhưng ta có quyền chọn cách ta sống, chon cách nhìn thế giới này, và chọn cách để tương lai chúng ta nằm trong một phần nhỏ kiểm soát của tâm trí. 
 
Tuổi trẻ của anh dừng lại khi anh 21. Tuổi thanh xuân của đời người không đến lần thứ hai như cách Xuân Diệu đã nói “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Bước qua tuổi thanh xuân ấy để đón nhận hôm nay chúng ta là người lớn. Chúng ta nhìn về tuổi thanh xuân của đời người và của đời mình bằng đôi mắt đa chiều hơn, chúng ta không còn có thể rõ ràng phân định cảm xúc dám yêu dám ghét như những ngày thơ bé. Nhưng tuổi thơ ấy, quá trình thành người lớn ấy để ta nhận ra cuộc sống đã chảy trôi qua 8/10 phần của cuộc đời này rồi. Ta không thể nhốt mình trong suy nghĩ bé con nữa. Nhưng chúng ta vẫn thèm lắm một lần được quay về những ngày thơ bé trước áp lực bộn bề của cuộc sống và guồng quay hối hả của thời gian.
Tôi nhận ra tôi đã trải qua gần hai chục năm làm trẻ con và sống bốc đồng không suy nghĩ rồi. Sẽ có thêm một ngày lại được làm trẻ con và không bị ai chê suy nghĩ chúng ta quá đơn giản.Và thực sự sẽ có thêm một ngày ta sống lại ở tuổi thanh xuân để làm những điều ta hối tiếc?
Ta nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy rồi mà ta chưa làm được gì cho cuộc đời. Không làm con chim cất tiếng hót, không phải cơn gió mang cái mát lành, và càng không phải chiếc lá sinh ra làm xanh cho cuộc đời.
Anh tạm biệt tôi giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Đôi khi nghĩ đến anh, tôi lại nghĩ đến những triết lí, những quan niệm nhân sinh: Là tại mình “già”, mình bắt đầu lớn rồi sao, hay tại mình đang suy nghĩ quá nhiều?

Tôi kể chuyện của anh cho cô bạn cùng phòng nghe, và thật ngạc nhiên, bạn ấy cũng từng gặp một người như thế. Qua thời gian, tôi không còn thắc mắc về sự xuất hiện của anh và của con cún tên Ma nữa. Tôi chỉ mỉm cười khi thấy nắng, khẽ buồn một nhịp lòng khi chạm vào mưa. Tôi tạm biệt mùa hè bằng cái ôm xao lòng của đứa trẻ đã bắt buộc chấp nhận mình phải lớn. Anh đến như một làn gió, đôi khi tôi vẫn cảm nhận được, nhưng đôi khi tôi rất muốn gặp lại để gửi đến anh lời cảm ơn, cảm ơn một linh hồn, hay cảm ơn cho một thiên thần đã trú chân vào đúng thời điểm chúng ta cần những lời khuyên nhất.


Mong anh an yên trong giấc ngủ ngàn thu.

Viết cho ngày tàn muộn

Hôm nay có lẽ không phải một trong những ngày hiếm hoi được rảnh rỗi. Cả tuần đi học, sáng học chính trên trường, chiều học ôn tốt nghiệp kín tuần. Rồi tối lại đi học thêm, thật may là vẫn không phải học tối muộn như những ngày lớp chín. Tôi vẫn nhớ ngày đó học anh và văn từ bảy rưỡi đến chín rưỡi. Vừa học ca này đã sang ca khác, oải, mệt, nhưng cảm giác thế mới là cuộc sống. Mải miết, xô bồ. cuộc sống mà con người cứ phải vươn lên để không bị tụt lùi. Cuộc sống để giữ cái chữ xui xẻo không bám vịn vào mình.



Lên cấp ba, những mối quan hệ không tốt đẹp. Những xa cách với bạn bè trong lớp, lớp mới không đoàn kết, không tạo nhiều thoải mái. Tôi thực sự chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ của mình. Nhiều lúc bi quan, nhiều lúc dặn mình rằng mình không nên tin tưởng vào cái gọi là may rủi. Ừ thì cũng là không học bài giống nhau, nhưng người ta vẫn chép được bài, ừ thì cái đứa học giỏi không nhắc bài thì người ta vẫn cố tìm cách nhìn bài đứa ấy. kể cả có học bài, mình cũng chẳng bằng người ta. Và dù là năm nào, ngày lễ nào cũng cùng người ta đi trọn vẹn tất cả 12 thầy cô giáo cấp ba, nhưng… nhận ra là mình viết thiệp rất thật lòng, nói những điều hoàn toàn từ trái tim, và món quà là của cả hai… nhưng …suốt ba năm học, có mấy ai nhớ nổi cái tên của mình, suốt ba năm, vẫn có người thầy người cô nghĩ rằng mình là cái đứa chép phao trong phòng thi. Có phải vì người ta quên mất không nhìn ra cái dòng bên dưới ghi tên Hương Giang trong tấm thiệp, có phải lúc đi tặng quà người ta quên mất không nhìn thấy mình, và có phải trong lớp học, mình luôn vô hình không? Nhiều lúc buồn và tức giận đến phát khóc. Thấy cuộc sống của mình không suôn sẻ, nhiều người nhìn tôi và nói tôi sau này sẽ không sung sướng, chỉ tay, rồi nhìn vành tai, và người ta nhìn vào quá khứ của tôi.


Những điều không vui. Những điều ngẩn ngơ trong cuộc đời này, tôi luôn tỏ ra điên điên, tôi đôi khi chẳng làm chủ được lời nói, nói ra trong cơn vui. Rồi chẳng suy nghĩ. Chỉ khi một mình, đầu óc quay cuồng, muốn tìm không gian riêng mình. Muốn tìm nơi để trái tim tôi thấy an tâm. Có phải, sống trong cuộc đời này, là phải tự mình tạo ra cơ hội, phải nhanh miệng, phải hoạt bát, phải biết giành lấy thời cơ, phải tạo đường sống cho mình như nhiều người đạp đổ niềm tin người khác mà sống. Là tại tôi suy nghĩ nhiều thì phải, khi gặp bài kiểm tra khó, không hỏi được bài, sẽ không hỏi lại hay cằn nhằn người ta nữa. Cũng vì tôi tôn trọng cảm giác của tôi, bình thường khi được hỏi trong giờ kiểm tra, tôi vẫn luôn trả lời, nhưng vì tôi thấy mệt khi trả lời tất cả, tôi thấy oải khi có những người chép bài mình nguyên xi và người khó chịu là mình. Có phải vì thế mà tôi luôn sợ người học giỏi kia cũng sẽ không thoải mái. Tôi chờ người ta thoải mái mà nhắc bài,cũng như ghét nghe tiếng chuông ở nhà kêu hai lần. Có phải vì thế mà tôi luôn phải đứng đợi người khác khi người ta không bật chuông và tôi cứ phải gọi ngắt quãng bằng lời không? Là mình tốt với người khác quá sao? Hay tại mình luôn khù khờ trong thế giới này?


Lên cấp ba, không nhiều nghịch ngợm của hội con trai nữa. Thú thực, tôi vẫn luôn thấy thoải mái khi bên đám con trai, không nhiều suy nghĩ hay phải lo mất lòng người này được lòng người kia. Tôi muốn quay lại thời điểm năm lớp chín ấy, tôi mở lòng mình với hội con trai. Và cũng vì vui quá, nên chẳng mảy may nghĩ nhiều và buồn nhiều. Thời gian ấy tôi sống cho mình, tôi không sợ sự so sánh, không thấy cái khắc nghiệt mà chính những người là con gái với nhau gieo vào lòng nhau. Tôi cũng cần lắm lại đi học như cái ngày nào ấy, để không quá rảnh rỗi và lại làm những trò ngốc nghếch. Cảm giác vẫn là thời gian ấy mải miết nhưng vui vẻ. Còn cái hiện hình trong tôi lúc này không phải sự vươn lên, mà là sự đạp đổ nhau mà tiếp tục cuộc đua ấy… thở dài, con trai hành động nhiều hơn suy nghĩ. Cứ thử im lặng xem. Ngày ấy vẫn có người gọi phút giây hiếm hoi tôi không cất tiếng nói ấy là “Bà lại tâm trạng rồi!”. Nghĩ đến, tôi thấy ấm lòng, thấy vui vui.
Tôi vẫn bước tiếp trên con đường của tôi. Vẫn giữ thói quen ngắm mây, vẫn thích điên khùng để mọi người chê trách nhưng tạo ra nụ cười. Tôi vẫn sống thế, chỉ là biết nghĩ rằng mình nên bớt thụ động đi. Và bất cứ khi nào thấy mình không thoải mái, vẫn ngửa cổ ngắm mây, vẫn nhìn mây một cách trơ trọi và cô độc. Nhưng tôi thích điều ấy, thi thoảng vẫn ghen tị với sự may mắn của người khác. Nhưng những khi thấy mất công bằng một cách nghiệt ngã, tôi lại nắm tay, lại im lặng, và nhìn các đường chỉ tay đang co dần rồi tóm gọn trong bàn tay gầy của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống không thể cho ai quá nhiều cũng như lấy đi của ai tất cả. Tôi không nỗ lực trở thành người giỏi giang nhất, không biến mình thành người tuyệt vọng, tôi vẫn thu mình vào thế giới của tôi, vẫn tạo tiếng cười, và vẫn khóc, thoải mái, chẳng suy nghĩ hay đắn đo. Giống như cách tôi từng giới thiệu với nhiều người:
“Tôi tên là Giang, nhưng không phải giang trong giỏi giang hay giang trong giang mai đâu, mà là Giang trong Hương Giang, và tôi thích là tràng giang hơn, một con sông dài và thật rộng không có tên trong mênh mang nỗi sầu vũ trụ.”…


Ngày tàn rồi, tạm biệt ngày hôm nay nhé!

Chiều nhỏ lệ




Tự dưng dừng xe, và nhận ra mình đứng trong khoảng trời đầy mây. Cách chục bước chân thôi, đám mây đang di chuyển và nắng lộ ra lại rọi xuống tất cả. Tự dưng thèm cơn mưa đến khủng khiếp.
Vào phòng tắm, để cái vòi hoa sen xối xả nước lên người. Thân thể trần trụi, thèm được ốm, thấy chán chường, thấy mệt mỏi. Nước lăn đều từ đỉnh đầu xuống trán, lăn qua mắt. Và chỉ chờ lúc ấy, đôi mắt căng ra cho nước máy và nước mắt hoà vào làm một. Nước trôi đi tất cả không? Nước có thật sự làm người ta thấy yên bình không? Thu lu trong cái phòng tắm ấy, mãi mãi có đôi bàn tay ôm chặt lấy hai vai. Lạnh, đau, trái tim chẳng còn gì để mà nghĩ ngoài cái âm thanh của vòi nước. Không nhạc, không viết, không khóc nổi được. Cơ thể câm nín. Trống rỗng!
Chờ cơn mưa.  Thèm cảm giác dội tan đi tất cả, khi cơn mưa đổ cái rào và mùi ngái của bụi bốc lên. Đường bốc hơi, nó nóng khát mưa lắm rồi. Chiều nay trời nhỏ lệ. Lúc buồn vẫn hay viết, viết ra rồi, chỉ sợ tay viết không nhanh nổi bằng suy nghĩ. Viết ra rồi, nước mắt hoà chan chứa. Cũng không thể viết thật đẹp thật ngay, chẳng còn quan tâm điều ấy, và cũng chẳng có ai có ý nghĩ sẽ xem lại những trang viết của mình lúc ấy mà phải có ý thức viết sạch đẹp cả. Cứ viết một từ, lại có một chữ bị nhoè. Hàng chữ loang lổ, cả một khoảng giấy xám xịt và nhem nhuốc với trắng trắng xanh xanh của mực chữ A. Rồi buông bút, gục đầu xuống bàn. Mắt vẫn mở to. Nếu một ngày đôi mắt này nhắm lại, sẽ nhớ điều gì nhất? Nhắm lại rồi, chỉ còn màu đen thăm thẳm.

Cái màu đen mà trong màn mưa năm nào ai đứng sau nhà ôm con mèo đã chết kêu khóc. Lần lượt từng niềm yêu ra đi, sự sống này thật sự mong manh đến nỗi một sinh mạng không vượt qua nổi cả một mùa mưa hay sao? Cũng cơn mưa ấy, anh ra đi, cũng cơn mưa ấy, thiên thần gõ cửa căn phòng, và trong cơn mưa ấy, cơn mưa như dài cả trăm năm vạn kiếp. Như thể chính những khi trời nắng là do cơn mơ của mình thôi. Rồi khi mình thức, thực tại mới ùa về. Mấy hôm nay lá cây vàng úa rơi ngập sân trường. Thoáng thấy cậu bạn từng thích năm nào đứng tần ngần che ô cho một bóng dáng nào đó. Những bước chân cứ mải miết bước đi trên đám lá vàng rơi. Mưa gợi lại nhiều, Mưa cho người ta dừng lại gặp nhau ở một điểm dừng chân, rồi mưa lại mang người sang bến đỗ khác. Trách mưa sao ôm quá lắm nỗi buồn, trách mưa sao mang nhiều nước mắt. Nhưng trái tim vẫn thầm nhủ ngày nắng hôm nay chỉ là một giấc mơ, và ngày mai tỉnh dậy, mưa lại cuốn lá vàng rơi ngập đường, rồi để dòng nước ấy cho lá trôi lãng đãng, để vụn sầu thiên thu mang tàn tro những mẩu thư của hai đứa trôi dạt đi theo hoài niệm của lá về miên viễn.
~~~~~~~
Trong cơn mơ. Chiều nay trời nắng, nhưng thức dậy với cái trán sốt và thân thể nóng bừng, mơ mà như thức, tỉnh mà muốn mơ… vẫn thấy vương lại hạt mưa trên khoé mắt…
Chiều … nhỏ lệ tình mưa

Ba tấc thiên đường

Nhân gian người thường nói là thế sự vô thường…
Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc..

Vẫn nhớ có người lúc mới quen đã nói: “ừ, hứa, sẽ mãi luôn là thế!”
Vẫn nhớ hôm nào có người đứng trú mưa, xoa đầu và nhắc người khác hãy luôn cười và biết chờ đợi, vì muốn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa.
Vẫn nhớ có người nói người khác sao lạnh lùng và khó hiểu quá, nhưng người vẫn không bao giờ muốn người khác ấy thay đổi. 
Và vẫn nhớ như in có người nói cơn mưa nào cũng cùng người khác đứng dưới cơn mưa, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu…

Người ta nói nhiều về định mệnh cách năm bước chân có thể thay đổi cả một khung trời phía trước hai người. Người ta cũng nói về ba tấc thiên đường, ba tấc, dài hay ngắn, mang hai con người rời xa nhau…
Người băng qua và dừng lại. Người ghé đến rồi dừng chân. Mỉm cười, vẫn biết trái tim mình dễ bị cơn cảm nắng ấy len vào cả ngày mưa, vẫn biết cơn cảm lạnh ấy vẫn đến đột ngột vào ngày nắng hạ, thì tim vẫn buồn. Chơi vơi. Lí trí không giành giật được sự kiểm soát của trái tim. Là tại trái tim này không nghe lời, hay vì trái tim người khác đã biết buồn. Buồn cái ngày tự mình chọn là người ra đi…
Im lặng có phải luôn tốt không? Im lặng có phải cách giải quyết hiệu quả không? Im lặng để người ở lại bị cảm giác giày vò ăn mòn. Im lặng để người còn đứng trơ trọi một mình thấy cô độc.


Vẫn một mình, nhưng chưa bao giờ đơn độc như lúc này. hỏi người ngàn lí do, không trả lời. Nói người vô trách nhiệm, người càng như không biết. Không một lí do, không một câu giải thích.
Tại sao khi là người khác, lại dễ dàng hứa rồi quan tâm quá nhiều? Tại sao khi là người khác thì lại nói ghét nhất phải làm người mình yêu đổi thay khi bước vào cuộc tình với người? Tại sao nói người khác hãy luôn tin người và chọn cách tìm đến người để người là bờ vai tựa vào? …
Và tại sao lại nói sẽ ở bên, khi người khác ấy thật sự chán ghét cuộc tình này, nói hết yêu thương người rồi người mới dám buông tay?
Là nói dối, hay là dòng sông cảm xúc ngày nào đã chuyển dòng?


Trách người lạnh lùng, hay trách người khác không nghe lời người. Người khác phải thay đổi vì người, người khác trở thành một chuẩn mực mà người mong chờ. Trách người khác không dám tìm đến khi bờ vai người quá mệt mỏi và không muốn trút gánh nặng nữa. Hay tại đã quá tin tưởng người, nên người mới huyễn hoặc ta sẽ mãi mãi là của nhau? Điều căm ghét mình nhất là trao đi yêu thương quá nhiều, để rồi nhận lại là chẳng một câu giã từ. Ghét nhất vì khiến mình thay đổi vì một người như người. Đau nhất vì vội vàng từ bỏ làm người khác để là cái gì rõ ràng hơn với người.
Những lần nói chuyện cuối cùng, mặc người khác là người luôn mở lời, mặc người khác van xin níu kéo, mặc người khác mất đi tự trọng khi luôn tìm đến người. Người vẫn lạnh lùng nín lặng. Có phải người hả hê khi một người con gái phải trở thành kẻ cứu vớt đi tình cảm chẳng còn vô vọng này. Người nói người ta lạnh lùng khi từ bỏ dễ dàng một mối tình để tay ngang theo người. Người nói không chịu được mỗi lần người ta im lặng và không nói ra tâm sự với người. Người nói người ta ấy khó chiều, và người không muốn hiểu, và cũng chẳng hiểu nổi…
Người đang vui lắm đúng không? Khi cái hạnh phúc mỏng manh như làn mây của người kết thúc. Người chẳng mất gì đâu, chỉ là lời hứa suông vẫn chưa thực hiện. Người cũng chẳng hối hận gì đâu, khi người khác lạnh lùng quay đi khi thấy người. Người ta ấy chọn cách lạnh lùng thôi, khi mà những tin nhắn cố tình đi lạc, khi mà những yêu thương những mong níu kéo được tất cả. Nhưng cái hiện hình mãi là bờ môi câm nín.
Người khác không khóc, người khác cũng thấy xấu hổ vô cùng vì cái lòng tự trọng tưởng chừng to lớn lắm ấy của con gái đã chẳng còn là gì. Mong không phải là người trả lại cho người đã là xa lạ ấy thời gian và yêu thương đã mất đi. Mà là lòng tự trọng và niềm tin vào một tình yêu ở định mệnh cách năm bước chân hay thêm một lần nữa có ba tấc thiên đường nào đó như trong thần thoại.
Liệu có không? Hay đánh rơi mất ở một mảng mây nào đó có tia nắng rất mềm với ánh mắt yêu thương.
Nhớ người nơi cũ. Nhớ người luôn cười và nói nhiều về cuộc sống, nhớ người bận rộn nhiều để không đủ lo lắng cho mình. Nhớ người đã ôm mình và khóc thật lâu giữ mình ở lại. Nhưng cơn gió ham vui mãi bay theo mây trời mà quên mất yêu thương đích thực. Định mệnh? Thiên đường? Thì rồi cũng chẳng ngăn nổi những cám dỗ con người. Sẽ chẳng ai tìm ra định mệnh ấy, và cũng sẽ chẳng ai tìm ra thiên đường đích thực ấy. Con người mải miết, rồi chỉ khi dừng lại, mới thấy mình đã đánh rơi quá nhiều, và không tìm ra nơi nhặt nhạnh lại từng mảnh yêu thương vỡ vụn ngày xưa. Phải chăng, đấy mới là thiên đường mà người khác, mới là điều mà mất rồi người khác ấy mới nuối tiếc.


Đi qua nhau, người vô tình, người cũ càng vô tình. Hứa rồi, cũng là cát tan vào biển lớn. Tưởng gặp nhau, rồi lại mất nhau, tưởng đã rút kinh nghiệm ra rằng không nên hững hờ quá, thì khi người khác vồ vập, người lại thấy chán nản và phiền nhiễu. Sợ phải nuối tiếc tình đẹp, sợ lại đánh mất người thương, cứ tìm cách níu giữ, cứ tìm cách ôm khư khư trong lòng. Rồi cũng ra đi, tình càng lớn, tình càng đắng lòng và đau đớn. Nguyện cầu về ngày hôm qua thôi, không mải miết tìm cái gọi là định mệnh ấy nữa, để người khác không rơi vào cái vòng luẩn quẩn: tiếc người tốt hơn người ta, tiếc người quan tâm hơn người ta…
Thế gian, cứ cho người khác với người lạnh lùng lắm, người nào hay rằng người khác chỉ không muốn khóc, để tròn cái vai diễn muôn tận lạnh lùng và khó hiểu trong lòng người…

Nhân gian người thường nói là thế sự vô thường…
Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc..
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người...

Mạnh và yếu.


Có phải phái mạnh đang yếu đi không?
Đàn ông và cả những cậu bé sắp là đàn ông, đừng vội lắc đầu hay tỏ ra không đồng ý với quan điểm này nhé. Cứ nghe chúng tôi nói gì về phái mạnh này:
Bình thường ở nhà ba mẹ hay phân công, con trai làm việc lớn, việc lặt vặt của đàn bà con gái. Thế nhưng nhìn xem trong nhà có những việc lớn nào đây ngoài những việc hết sức đơn giản như nấu cơm, dọn dẹp, lau nhà… Vậy nghĩa là con gái thì luôn phải làm việc nhỏ ấy, trong khi cánh mày râu và con trai trong nhà cứ ngồi đấy mà đợi việc lớn. Có phải vì thế mà con trai có độ lì cao, chẳng nề hà điều gì, thậm chí với con trai thì chẳng việc gì to tát đến mức phải rơi nước mắt cả.
Vì ít tiếp xúc với mọi việc gia đình, chỉ có việc ru rú trong nhà ôm cái máy tính, không phí cơm phí gạo như nuôi con gái, không ngồi trò chuyện kể lể với gia đình như con gái, lại càng chẳng có chuyện ăn cơm xong thì ngồi lại xem phim cùng gia đình. Rảnh thì được đi đá bóng, đi bơi, tập bóng rổ, khỏi phí tiền sách vở, trai đẹp, phim hàn như hội mấy bà cô. Nên… con trai mặc nhiên gắn cho cái mác vụng về, được miễn nhiều việc nhàm chán, nhưng đồng nghĩa sẽ là mất đi cơ hội rèn luyện, tiếp xúc với nhiều mối quan hệ mở. Thậm chí có lông bông thì như ông bà ta cũng nói đấy: “Cứ đợi yên bề gia thất là cu cậu tu chí làm ăn ngay”. Vậy là sẽ có một cô nàng nào đó đáng thương vô cùng khi phải rước đi cái “của nợ” ấy và đào tạo lại từ đầu một chàng to xác lông bông thành “người đàn ông đích thực”!
Thế nên người ta tự hỏi con trai hay đánh nhau? Con trai ghét làm một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mà chỉ chăm chăm nhắm đến cái tít to đùng “Người đàn ông đích thực”? Kém kĩ năng thương lượng và giái quyết mọi thứ bằng đối thoại, tầm nhìn xa một cách mù mờ khiến mọi thứ xa xăm típ tắp, đó có phải là ưu điểm của phái mạnh?
Về thể hình, sự tấn công ồ ạt của thiết bị 2tech làm các cậu không còn sự đam mê với các sân chơi. Chỉ ngón trỏ ngón cái hoạt động mà bắp tay, cẳng chân không có cơ hội làm việc rèn dũa. Sự đổ bộ ào ạt cuả văn hoá Hàn Quốc cũng phần nào làm các cậu đổ theo xu hướng mỏng manh, yếu đuối, tóc dài, unisex… Tự hỏi điều gì làm các cậu phải la ó lên chỉ vì nghĩ đến việc cắt đầu đinh khi vào trong quân đội? Con trai cũng kém về việc phục vụ người khác, khi mà phục vụ mình đôi khi còn kém.
Tôi có câu chuyện vui về ông anh họ dang là sinh viên năm nhất của tôi. Tủ quần áo của anh chàng nhiều đồ màu đen lên đột xuất, cánh con gái trong trường còn hay khen nhìn sao ngầu thế mà áo quần lúc nào cũng thơm tho dễ chịu không chải chuốt quá nhiều. Hỏi ra mới hay anh chàng mua đồ đen để đỡ phải giặt mà chỉ cần xả Downy là thơm tho mặc cả ngày. Có phải vì sự tự tin con trai thì không cần quá cầu kì như con gái, đi đêm cũng chẳng lo mất mát gì nên các cậu có thể đi bao lâu tuỳ ý. Dẫn đến kỉ luật cá nhân của nam nhi thường không mạnh mẽ, dễ nghiện, dễ tệ nạn,… hoạt động chơi bời hư hỏng nào cũng chực chờ con trai mà xông tới.

Lịch lãm không bao giờ lỗi mốt
Có một điều là các cô gái dù có điên đảo vì vẻ đẹp mỏng manh của những chàng Unisex đến mấy thì con trai và con gái vẫn phải lớn lên. Khi đó các cô nàng trẻ con ngày nào đã trở thành những người phụ nữ chín chắn, những cô gái biết hiểu chuyện hơn. Mà các cô gái, dù ở thời đại nào đều luôn bị quyến rũ bởi một người đàn ông đàng hoàng, chỉn chu và lịch lãm.
Không phải cứ mặc lên người những bộ áo vest, đeo giày tây, mặc quần âu là một chàng trai sẽ trở thành một người đàn ông. Và cũng không phải cô gái nào cũng yêu thích một chàng trai cổ điển như vậy. Nhưng sự thật là hình ảnh những quý ông đang dần biến mất. Nó chỉ còn tồn tại với những người đàn ông trưởng thành và thành đạt mà thôi. Thậm chí nhiều người có thành đạt rồi mới học cách định hình phong cách lịch lãm cho mình. Lịch lãm là phong cách thời thượng, song nó không phải sự hào nhoáng và già dặn như nhiều cậu con trai vẫn nghĩ. Nhiều cậu cho rằng bao giờ mình có tiền, có nhà, có xe rồi hãy tính là mình sẽ phong độ ra sao, không một cậu con trai nào nghĩ rằng mình nên hành xử tinh tế, ăn nói chừng mực và nhất là có thái độ tôn trọng phụ nữ khi còn ở lứa tuổi thanh niên.
Không thể đổ thừa là con trai luôn có suy nghĩ trẻ con hơn con gái cùng tuổi mà mình đối xử với một nửa thế giới này vẫn thật vô tư đến vô tâm dễ sợ.



Ta trách con gái ngày nay dường như đã quá mạnh mẽ. Địa hạt nào mà con trai làm được con gái cũng phải đặt chân đến khẳng định chủ quyền. Thậm chí trong Pari by night, dẫn chương trình đã nói một điều dí dỏm là: Tại sao con gái mặc quần áo con trai thì coi là Tomboy, con trai mặc quần áo con gái lại coi là biến thái. Con gái vào nhầm nhà vệ sinh nam là một nhầm lẫn dễ thương, còn con trai mà vào nhầm thì lập tức bị mắng xơi xơi. Và tại sao con gái sửa điện giỏi thì được tán thưởng còn con trai nấu ăn ngon thì lại cho là chuyện đương nhiên…
Đúng là con gái được thiên vị chút ít trong xã hội, và đúng là con gái có mạnh mẽ trong cuộc sống này hơn bao giờ hết, nhưng bản năng phụ nữ không bao giờ là cơn sóng dữ dội, càng không phải cơn sóng thần nhấn chìm tất cả, mà con sóng ấy mãi đổ về bản năng của người phụ nữ, là con sóng ấm áp ru tình trong biển ngàn năm mà thôi. Nên dẫu khoác vẻ ngoài bất cần, thì con gái vẫn luôn chết vì vẻ phong lưư từ Clark Gable, Cherles Broson xưa kia đến George Clooney hay Brad Pitt hôm nay mà thôi.
Và điều cuối cùng muốn nhắn nhủ, xã hội ngày nay bất lợi cho bản chất mạnh mẽ của phái mạnh, nhưng nếu có sức mạnh thể lực, có hiểu biết sâu rộng, có tinh thần chở che và chăm sóc, thì con trai không để mặc cái phẩm chất quý ông vuột khỏi tầm tay mình được, đúng không nào?


5 Ngón Tay




Năm ngón tay ..Xin xòe cho anh đếm
Ðếm đong đời lặn hụt giữa trần gian
Ðếm ngày qua, năm tháng của gian nan
Dù tình anh… mãi hoài không bờ bến...?

5 ngón tay ..bỗng dưng anh yêu mến
Mơ hẹn hò, thương nhớ lẫn uớc mơ
Nhưng Em ơi, đường đời cứ ngẩn ngơ
Ðể tình anh… lệ lòng vuơng mi mắt...

Năm ngón tay ! Xin chơi trò cút bắt
Cố giận hờn, trách móc, tránh tìm nhau
Mong tâm tư, tình cảm ấy nhạt mau
Nhưng bao lần...dối mình rồi Em nhỉ...?

Năm ngón tay xin...ngéo làm Tri kỉ
Cho tình anh.. thôi bớt tí gió mưa
Nếu mai này... Em, trở lại.. như xưa
Hẹn tình Ta vẹn toàn như mong uớc....? …

NHỮNG ƯỚC MƠ RẤT TỰ NHIÊN

Cách đây 4 năm tôi cũng có 1 ước mơ riêng về 1 giảng đường đại học đúng nghĩa của riêng tôi nhưng do một biến cố trong đời tôi đã từ bỏ ước mơ ấy và bước sang 1 ngã rẻ mới trong cuộc sống. Nhưng vốn dĩ ước mơ vẫn hoài là ước mơ mà, con người ta không thể nào từ bỏ những suy nghĩ về ước mơ của mình chỉ trừ khi trái tim ngừng đập, hơi thở dừng lại trở về với đất mẹ.

Hãy đến với giấc mơ của bản thân

Ước mơ vốn dĩ là thứ con người ta ai cũng khao khát mong muốn đạt được, nhưng dù có đạt được hay không thì nó cũng khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và khát khao mỗi khi nghĩ đến nó, tôi cũng thế tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng ước mơ ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi, cảm giác hối tiếc về những kế hoạch còn dang dỡ những cảm xúc đã trải qua… Nếu trong mỗi cộc mốc quan trọng của 1 đời người được ghi nhớ bằng những dấu ấn,có những dấu ấn thành công tràn ngập niềm hân hoan nhưng cũng có những dấu ấn thất bại trong sự luyến tiếc và nước mắt,… Trong vô số lần vấp ngã ấy có những lần in dấu chân ta trong quá trình chinh phục ước mơ của bản thân, đó là những kỷ niệm về lần đầu tiên ta cảm thấy gần ước mơ nhất nhưng lại xa ước mơ nhất.


Những ngày đầu tại lớp của tôi
 
Trở về với đời thực chính mình, ước mơ của tôi của cha tôi và của mẹ tôi là tôi đậu vào một trường đại học, giấc mơ ấy vỡ  ngay trong năm 2009, số điểm 16.5 là không đủ để tôi trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học tự nhiên, học cao đẳng vậy. Nhưng rồi tôi cũng làm mọi người 1 lần nữa thất vọng để bước vào cuộc sống sớm với những buổi học ban đêm, đó cũng là 1 cách thực hiện ước mơ đó thôi tôi nghĩ với lòng như thế. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì tôi đã có hàng loạt blog về chủ đề đi học và đi làm của mình, nhưng em trai tôi đậu đại học và đậu vào chính ngôi trường tôi đã từng học- Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, khiến tôi bồi hồi với nhiều suy nghĩ, giấc mơ ngày ấy bổng nguyên vẹn 1 cách lạ thường… Mình đã từng mơ ước được học và tốt nghiệp ở ngôi trường ấy, mình đã có những ngày đầu tiên được là sinh viên nghiêm túc nhưng vui vẻ, nơi có những người bạn từ ba miền Bắc, Trung, Nam và những buổi “chào sân” chúng tôi là sinh viên mới… Ký ức đẹp thế còn gì…

Mục tiêu, ước mơ của 12 năm đi học
 
Anh Hai ơi em đậu đại học rồi, trường Khoa học tự nhiên, tôi có ngay 2 luồng cảm xúc trong cùng suy nghĩ hân hoan, 1 luồng cảm xúc vui mừng đến tột đỉnh, cuối cùng em tôi cũng làm được điều mà ba mẹ kỳ vọng nhưng tôi thì không, cuối cùng thì ba mẹ cũng có 1 đứa con đậu đại học,… mà ơ … sao lại là Khoa học tự nhiên, tôi bật cười với cái suy nghĩ hoài niệm về bạn bè và ngôi trường mà tôi chỉ học hành có 4 tháng… thằng ku này giỏi hơn anh nó rồi, vậy thì cho mày làm nốt công việc mà anh Hai còn dang dỡ…
Em trai tôi cũng giống như tôi bắt đầu hành trình đi tới những ước mơ của mình,  bắt đầu những trang mới trong một chương mới trong cuộc đời của nó, 4 năm Đại học sẽ rèn giũa cả kiến thức lẫn vốn sống cho những đứa trẻ non nớt ở quê như em tôi, tôi vui vì cuối cùng ước mơ của em mình của trở thành hiện thực với cả sự quyết tâm và nổ lực, tôi ngưỡng mộ vì cái sự vượt khó của thằng em mình, nó không muốn phải thua kém anh trai ở bất kỳ điều gì ngay cả việc nó bắt đầu tìm kiếm việc làm ngay sau ngày thi đại học,… Những thứ nó đã và đang làm nhìn vào thì trông rất giống những thứ tôi đã trả qua, tuy nhiên nó luôn thực hiện mọi tốt hơn tôi ít nhất là ở thời điểm này… Kết thức ước mơ của 12 năm đi học , bắt đầu 1 cuộc hành trình mới ở 1 nơi xa nhà , chúc em trai luôn giữ vững niềm tin và nghị lực để tiếp tục chinh phục tiếp những ước mơ và ước mơ này anh em chúng ta có tên rất giống nhau ước mơ tự nhiên.