Cách đây 4 năm tôi cũng có 1 ước mơ riêng về 1 giảng đường đại học
đúng nghĩa của riêng tôi nhưng do một biến cố trong đời tôi đã từ bỏ ước
mơ ấy và bước sang 1 ngã rẻ mới trong cuộc sống. Nhưng vốn dĩ ước mơ
vẫn hoài là ước mơ mà, con người ta không thể nào từ bỏ những suy nghĩ
về ước mơ của mình chỉ trừ khi trái tim ngừng đập, hơi thở dừng lại trở
về với đất mẹ.
Hãy đến với giấc mơ của bản thân
Ước mơ vốn dĩ là thứ con người ta ai cũng khao khát mong muốn đạt
được, nhưng dù có đạt được hay không thì nó cũng khiến con người ta cảm
thấy hạnh phúc và khát khao mỗi khi nghĩ đến nó, tôi cũng thế tuy đã
nhiều năm trôi qua nhưng ước mơ ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi, cảm giác
hối tiếc về những kế hoạch còn dang dỡ những cảm xúc đã trải qua… Nếu
trong mỗi cộc mốc quan trọng của 1 đời người được ghi nhớ bằng những dấu
ấn,có những dấu ấn thành công tràn ngập niềm hân hoan nhưng cũng có
những dấu ấn thất bại trong sự luyến tiếc và nước mắt,… Trong vô số lần
vấp ngã ấy có những lần in dấu chân ta trong quá trình chinh phục ước mơ
của bản thân, đó là những kỷ niệm về lần đầu tiên ta cảm thấy gần ước
mơ nhất nhưng lại xa ước mơ nhất.
Những ngày đầu tại lớp của tôi
Trở về với đời thực chính mình, ước mơ của tôi của cha tôi và của
mẹ tôi là tôi đậu vào một trường đại học, giấc mơ ấy vỡ ngay trong năm
2009, số điểm 16.5 là không đủ để tôi trúng tuyển vào trường Đại học
Khoa học tự nhiên, học cao đẳng vậy. Nhưng rồi tôi cũng làm mọi người 1
lần nữa thất vọng để bước vào cuộc sống sớm với những buổi học ban đêm,
đó cũng là 1 cách thực hiện ước mơ đó thôi tôi nghĩ với lòng như thế.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì tôi đã có hàng loạt blog về chủ đề đi
học và đi làm của mình, nhưng em trai tôi đậu đại học và đậu vào chính
ngôi trường tôi đã từng học- Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,
khiến tôi bồi hồi với nhiều suy nghĩ, giấc mơ ngày ấy bổng nguyên vẹn 1
cách lạ thường… Mình đã từng mơ ước được học và tốt nghiệp ở ngôi trường
ấy, mình đã có những ngày đầu tiên được là sinh viên nghiêm túc nhưng
vui vẻ, nơi có những người bạn từ ba miền Bắc, Trung, Nam và những buổi
“chào sân” chúng tôi là sinh viên mới… Ký ức đẹp thế còn gì…
Mục tiêu, ước mơ của 12 năm đi học
Anh Hai ơi em đậu đại học rồi, trường Khoa học tự nhiên, tôi có
ngay 2 luồng cảm xúc trong cùng suy nghĩ hân hoan, 1 luồng cảm xúc vui
mừng đến tột đỉnh, cuối cùng em tôi cũng làm được điều mà ba mẹ kỳ vọng
nhưng tôi thì không, cuối cùng thì ba mẹ cũng có 1 đứa con đậu đại học,…
mà ơ … sao lại là Khoa học tự nhiên, tôi bật cười với cái suy nghĩ hoài
niệm về bạn bè và ngôi trường mà tôi chỉ học hành có 4 tháng… thằng ku
này giỏi hơn anh nó rồi, vậy thì cho mày làm nốt công việc mà anh Hai
còn dang dỡ…
Em trai tôi cũng giống như tôi bắt đầu hành trình đi tới những ước
mơ của mình, bắt đầu những trang mới trong một chương mới trong cuộc
đời của nó, 4 năm Đại học sẽ rèn giũa cả kiến thức lẫn vốn sống cho
những đứa trẻ non nớt ở quê như em tôi, tôi vui vì cuối cùng ước mơ của
em mình của trở thành hiện thực với cả sự quyết tâm và nổ lực, tôi
ngưỡng mộ vì cái sự vượt khó của thằng em mình, nó không muốn phải thua
kém anh trai ở bất kỳ điều gì ngay cả việc nó bắt đầu tìm kiếm việc làm
ngay sau ngày thi đại học,… Những thứ nó đã và đang làm nhìn vào thì
trông rất giống những thứ tôi đã trả qua, tuy nhiên nó luôn thực hiện
mọi tốt hơn tôi ít nhất là ở thời điểm này… Kết thức ước mơ của 12 năm
đi học , bắt đầu 1 cuộc hành trình mới ở 1 nơi xa nhà , chúc em trai
luôn giữ vững niềm tin và nghị lực để tiếp tục chinh phục tiếp những ước
mơ và ước mơ này anh em chúng ta có tên rất giống nhau ước mơ tự
nhiên.
No comments:
Post a Comment