Sunday, September 8, 2013

Viết cho ngày tàn muộn

Hôm nay có lẽ không phải một trong những ngày hiếm hoi được rảnh rỗi. Cả tuần đi học, sáng học chính trên trường, chiều học ôn tốt nghiệp kín tuần. Rồi tối lại đi học thêm, thật may là vẫn không phải học tối muộn như những ngày lớp chín. Tôi vẫn nhớ ngày đó học anh và văn từ bảy rưỡi đến chín rưỡi. Vừa học ca này đã sang ca khác, oải, mệt, nhưng cảm giác thế mới là cuộc sống. Mải miết, xô bồ. cuộc sống mà con người cứ phải vươn lên để không bị tụt lùi. Cuộc sống để giữ cái chữ xui xẻo không bám vịn vào mình.



Lên cấp ba, những mối quan hệ không tốt đẹp. Những xa cách với bạn bè trong lớp, lớp mới không đoàn kết, không tạo nhiều thoải mái. Tôi thực sự chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ của mình. Nhiều lúc bi quan, nhiều lúc dặn mình rằng mình không nên tin tưởng vào cái gọi là may rủi. Ừ thì cũng là không học bài giống nhau, nhưng người ta vẫn chép được bài, ừ thì cái đứa học giỏi không nhắc bài thì người ta vẫn cố tìm cách nhìn bài đứa ấy. kể cả có học bài, mình cũng chẳng bằng người ta. Và dù là năm nào, ngày lễ nào cũng cùng người ta đi trọn vẹn tất cả 12 thầy cô giáo cấp ba, nhưng… nhận ra là mình viết thiệp rất thật lòng, nói những điều hoàn toàn từ trái tim, và món quà là của cả hai… nhưng …suốt ba năm học, có mấy ai nhớ nổi cái tên của mình, suốt ba năm, vẫn có người thầy người cô nghĩ rằng mình là cái đứa chép phao trong phòng thi. Có phải vì người ta quên mất không nhìn ra cái dòng bên dưới ghi tên Hương Giang trong tấm thiệp, có phải lúc đi tặng quà người ta quên mất không nhìn thấy mình, và có phải trong lớp học, mình luôn vô hình không? Nhiều lúc buồn và tức giận đến phát khóc. Thấy cuộc sống của mình không suôn sẻ, nhiều người nhìn tôi và nói tôi sau này sẽ không sung sướng, chỉ tay, rồi nhìn vành tai, và người ta nhìn vào quá khứ của tôi.


Những điều không vui. Những điều ngẩn ngơ trong cuộc đời này, tôi luôn tỏ ra điên điên, tôi đôi khi chẳng làm chủ được lời nói, nói ra trong cơn vui. Rồi chẳng suy nghĩ. Chỉ khi một mình, đầu óc quay cuồng, muốn tìm không gian riêng mình. Muốn tìm nơi để trái tim tôi thấy an tâm. Có phải, sống trong cuộc đời này, là phải tự mình tạo ra cơ hội, phải nhanh miệng, phải hoạt bát, phải biết giành lấy thời cơ, phải tạo đường sống cho mình như nhiều người đạp đổ niềm tin người khác mà sống. Là tại tôi suy nghĩ nhiều thì phải, khi gặp bài kiểm tra khó, không hỏi được bài, sẽ không hỏi lại hay cằn nhằn người ta nữa. Cũng vì tôi tôn trọng cảm giác của tôi, bình thường khi được hỏi trong giờ kiểm tra, tôi vẫn luôn trả lời, nhưng vì tôi thấy mệt khi trả lời tất cả, tôi thấy oải khi có những người chép bài mình nguyên xi và người khó chịu là mình. Có phải vì thế mà tôi luôn sợ người học giỏi kia cũng sẽ không thoải mái. Tôi chờ người ta thoải mái mà nhắc bài,cũng như ghét nghe tiếng chuông ở nhà kêu hai lần. Có phải vì thế mà tôi luôn phải đứng đợi người khác khi người ta không bật chuông và tôi cứ phải gọi ngắt quãng bằng lời không? Là mình tốt với người khác quá sao? Hay tại mình luôn khù khờ trong thế giới này?


Lên cấp ba, không nhiều nghịch ngợm của hội con trai nữa. Thú thực, tôi vẫn luôn thấy thoải mái khi bên đám con trai, không nhiều suy nghĩ hay phải lo mất lòng người này được lòng người kia. Tôi muốn quay lại thời điểm năm lớp chín ấy, tôi mở lòng mình với hội con trai. Và cũng vì vui quá, nên chẳng mảy may nghĩ nhiều và buồn nhiều. Thời gian ấy tôi sống cho mình, tôi không sợ sự so sánh, không thấy cái khắc nghiệt mà chính những người là con gái với nhau gieo vào lòng nhau. Tôi cũng cần lắm lại đi học như cái ngày nào ấy, để không quá rảnh rỗi và lại làm những trò ngốc nghếch. Cảm giác vẫn là thời gian ấy mải miết nhưng vui vẻ. Còn cái hiện hình trong tôi lúc này không phải sự vươn lên, mà là sự đạp đổ nhau mà tiếp tục cuộc đua ấy… thở dài, con trai hành động nhiều hơn suy nghĩ. Cứ thử im lặng xem. Ngày ấy vẫn có người gọi phút giây hiếm hoi tôi không cất tiếng nói ấy là “Bà lại tâm trạng rồi!”. Nghĩ đến, tôi thấy ấm lòng, thấy vui vui.
Tôi vẫn bước tiếp trên con đường của tôi. Vẫn giữ thói quen ngắm mây, vẫn thích điên khùng để mọi người chê trách nhưng tạo ra nụ cười. Tôi vẫn sống thế, chỉ là biết nghĩ rằng mình nên bớt thụ động đi. Và bất cứ khi nào thấy mình không thoải mái, vẫn ngửa cổ ngắm mây, vẫn nhìn mây một cách trơ trọi và cô độc. Nhưng tôi thích điều ấy, thi thoảng vẫn ghen tị với sự may mắn của người khác. Nhưng những khi thấy mất công bằng một cách nghiệt ngã, tôi lại nắm tay, lại im lặng, và nhìn các đường chỉ tay đang co dần rồi tóm gọn trong bàn tay gầy của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống không thể cho ai quá nhiều cũng như lấy đi của ai tất cả. Tôi không nỗ lực trở thành người giỏi giang nhất, không biến mình thành người tuyệt vọng, tôi vẫn thu mình vào thế giới của tôi, vẫn tạo tiếng cười, và vẫn khóc, thoải mái, chẳng suy nghĩ hay đắn đo. Giống như cách tôi từng giới thiệu với nhiều người:
“Tôi tên là Giang, nhưng không phải giang trong giỏi giang hay giang trong giang mai đâu, mà là Giang trong Hương Giang, và tôi thích là tràng giang hơn, một con sông dài và thật rộng không có tên trong mênh mang nỗi sầu vũ trụ.”…


Ngày tàn rồi, tạm biệt ngày hôm nay nhé!

No comments:

Post a Comment