Tự dưng dừng xe, và nhận ra mình đứng trong khoảng trời đầy mây. Cách chục bước chân thôi, đám mây đang di chuyển và nắng lộ ra lại rọi xuống tất cả. Tự dưng thèm cơn mưa đến khủng khiếp.
Vào phòng tắm, để cái vòi hoa sen xối xả nước lên người. Thân thể trần trụi, thèm được ốm, thấy chán chường, thấy mệt mỏi. Nước lăn đều từ đỉnh đầu xuống trán, lăn qua mắt. Và chỉ chờ lúc ấy, đôi mắt căng ra cho nước máy và nước mắt hoà vào làm một. Nước trôi đi tất cả không? Nước có thật sự làm người ta thấy yên bình không? Thu lu trong cái phòng tắm ấy, mãi mãi có đôi bàn tay ôm chặt lấy hai vai. Lạnh, đau, trái tim chẳng còn gì để mà nghĩ ngoài cái âm thanh của vòi nước. Không nhạc, không viết, không khóc nổi được. Cơ thể câm nín. Trống rỗng!
Chờ cơn mưa. Thèm cảm giác dội tan đi
tất cả, khi cơn mưa đổ cái rào và mùi ngái của bụi bốc lên. Đường bốc
hơi, nó nóng khát mưa lắm rồi. Chiều nay trời nhỏ lệ. Lúc buồn vẫn hay
viết, viết ra rồi, chỉ sợ tay viết không nhanh nổi bằng suy nghĩ. Viết
ra rồi, nước mắt hoà chan chứa. Cũng không thể viết thật đẹp thật ngay,
chẳng còn quan tâm điều ấy, và cũng chẳng có ai có ý nghĩ sẽ xem lại
những trang viết của mình lúc ấy mà phải có ý thức viết sạch đẹp cả. Cứ
viết một từ, lại có một chữ bị nhoè. Hàng chữ loang lổ, cả một khoảng
giấy xám xịt và nhem nhuốc với trắng trắng xanh xanh của mực chữ A. Rồi
buông bút, gục đầu xuống bàn. Mắt vẫn mở to. Nếu một ngày đôi mắt này
nhắm lại, sẽ nhớ điều gì nhất? Nhắm lại rồi, chỉ còn màu đen thăm thẳm.
Cái màu đen mà trong màn mưa năm nào
ai đứng sau nhà ôm con mèo đã chết kêu khóc. Lần lượt từng niềm yêu ra
đi, sự sống này thật sự mong manh đến nỗi một sinh mạng không vượt qua
nổi cả một mùa mưa hay sao? Cũng cơn mưa ấy, anh ra đi, cũng cơn mưa ấy,
thiên thần gõ cửa căn phòng, và trong cơn mưa ấy, cơn mưa như dài cả
trăm năm vạn kiếp. Như thể chính những khi trời nắng là do cơn mơ của
mình thôi. Rồi khi mình thức, thực tại mới ùa về. Mấy hôm nay lá cây
vàng úa rơi ngập sân trường. Thoáng thấy cậu bạn từng thích năm nào đứng
tần ngần che ô cho một bóng dáng nào đó. Những bước chân cứ mải miết
bước đi trên đám lá vàng rơi. Mưa gợi lại nhiều, Mưa cho người ta dừng
lại gặp nhau ở một điểm dừng chân, rồi mưa lại mang người sang bến đỗ
khác. Trách mưa sao ôm quá lắm nỗi buồn, trách mưa sao mang nhiều nước
mắt. Nhưng trái tim vẫn thầm nhủ ngày nắng hôm nay chỉ là một giấc mơ,
và ngày mai tỉnh dậy, mưa lại cuốn lá vàng rơi ngập đường, rồi để dòng
nước ấy cho lá trôi lãng đãng, để vụn sầu thiên thu mang tàn tro những
mẩu thư của hai đứa trôi dạt đi theo hoài niệm của lá về miên viễn.
~~~~~~~
Trong cơn mơ. Chiều nay trời nắng,
nhưng thức dậy với cái trán sốt và thân thể nóng bừng, mơ mà như thức,
tỉnh mà muốn mơ… vẫn thấy vương lại hạt mưa trên khoé mắt…
Chiều … nhỏ lệ tình mưa
No comments:
Post a Comment