Wednesday, October 9, 2013

Chỉ vì yêu

Trước khi gặp anh, biết anh và bên anh thì em có một kỉ niệm vui nhỏ đấy anh à, anh biết là gì không? chắc chắn anh sẽ không biết đâu. Mỗi lần nghĩ về nó em lại cười một mình, đừng bảo em có vấn đề nhé, em cười cũng có nguyên nhân của nó đấy anh à.
 
 
 
Hôm nay chạy ngang qua cửa tiệm lúc xưa em làm, nhìn thấy ông chủ ở đấy rồi suy nghĩ và liên tưởng những chuyện đã qua. Em từng rất sợ ông ấy, nói ông vậy thôi chứ lớn hơn em bốn năm tuổi gì đấy, à mà không chắc khoảng chừng tuổi anh thôi. Ông ta rất là khó tinh, cứ mỗi lần bắt em trông hàng chung ông ta là tim em như thoát ra ngoài.
 
 
 
 
Em tự nói với chính mình, nếu chọn người yêu nhất định em sẽ không chọn mẫu người như thế này đâu? Người khó tính như thế sao mà ưa nổi và lại mang cho em cảm giác sợ hãi mỗi khi tiếp xúc nữa....ấy vậy mà giờ em lại yêu một người giống như ông ta, cùng tuổi cùng tên. Nghĩ lại mà tự bảo với chính mình "ghét của nào trời trao của ấy" tuy người em yêu không phải là ông ta mà là anh.
 
 
 
"Tình yêu không cần nói chỉ cần cảm nhận thôi" Em không biết mình hiểu anh được bao nhiêu nữa, có lúc anh từng nói với em rằng "anh còn không hiểu mình đang muốn gì cần gì nữa" những lúc ấy em biết anh đang buồn và chán đến mức nào nhưng em lại không giúp gì cho anh ngoài việc ngồi và lắng nghe anh nói. Có lúc gặn hỏi lắm anh mới nói, không thì anh im lặng và chỉ muốn mình anh buồn thôi, đôi khi anh chia sẻ cùng em mà không cần em hỏi cũng thấy lòng vui.
 
 
 
 
 
Người con gái khi yêu luôn muốn người con trai của họ luôn chia sẻ cùng mình anh biết không? và họ tình nguyện ngồi nghe anh nói mà không than phiền hay trách anh vì họ biết anh đang tin họ nên mới chia sẻ cùng họ và em cũng thế anh à.
 
 
Yêu anh - em không nhắn tin cho anh hằng ngày hay điện thoại mỗi tối mà bù lại em được gặp anh. Đó là cách lựa chọn của em, dù rất muốn nhắn tin hay điện thoại cho anh nhưng sao có một khỏang cách vô hình nào đó mà em không thể lí giải được, chỉ nói đơn giản là nói chuyện nhiều với anh đâm ra không biết nói gì?
 
 
 
 
 
 
Yêu anh - dù mỗi lần thấy năng lòng và áp lực nhưng mỗi lần gặp anh thì em lại quên đi những chuyện xảy ra, những câu nói vu vơ của anh làm em xua tan cảm giác sợ khi phải đối đầu với chuyện gì đấy. Cảm nhận những gì anh đang quan tâm em dù rằng anh ít nói ra nhưng cảm thấy vui lắm anh à.
 
 
 
Yêu anh - Chắc có lẽ người con gái nào cũng như em, cũng thích mưa và thích nhất khi ngoài đường trời đang mưa.... lại được ngồi sau xe anh, được anh che cho những giọt mưa đang tạt vào người em, dù có bị ướt hay lạnh 1 chút thì cũng thấy vui và ấm áp... vì còn ai đó bên mình khi mưa.

Viết cho nỗi buồn

Hôm nay, tự nhiên tâm trạng thấy mệt mỏi hơn, mọi thứ dường như trống vắng sao sao ấy. Vẫn giữ thói quen onl zing hằng ngày, onl zing vào mỗi tối, dường như tôi muốn tìm cho mình cái thứ gọi là niềm vui khi lên zing. Vẫn biết đó chỉ là cái thế giới ảo, cái nơi để tôi tìm thấy sự hạnh phúc, thoải mái 1 phút giây nào đó....nhưng đôi lúc tôi cũng không thể phủ nhận 1 điều đó là chính thế giới ảo lại làm cho tôi sống khác đi, mạnh mẽ hơn từ những lần tâm sự hay nói chuyện với nhiều người. Cái thế giới này nó ảo nhưng những tình cảm, cảm xúc lại thật..... Và hôm nay tôi đang buồn vì thế giới ấy....
Nếu nước mắt có thể xoá nhoà tất cả ...
.......xoá nhoà cả nỗi đau đớn âm ỉ trong con tim
Thì xin một lần được khóc thật nhiều!
Để vị mặn đắng của nước mắt làm vơi đi sự xót xa
Để từ nay vết thương không rỉ máu một lần nữa !
     Sao...tôi chỉ biết mang niềm vui đè nén nỗi buồn ... lấy nụ cười giả tạo che giấu làn nước mắt ..Tôi chỉ có một mình ... đơn độc ....và cố diễn trong vở kịch của chính mình: Đeo một gương mặt giả tạo ... sống với thứ cảm xúc không thật....Đó là những thứ mà hằng ngày tôi vẫn phải làm, phải cố gắng chấp nhận. Bởi cuộc sống  chẳng phải cũng chỉ là một vở kịch. Tôi chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ hay cứng cỏi, để che đậy sự hèn nhát của bản thân. Tôi chỉ muốn khóc trong im lặng.....
Để cơn đau này xin một mình gánh chịu
Để con tim không phải thắt lại !
    Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, đời đâu trả catse để tôi cứ phải diễn hằng ngày. Đôi lúc tâm trạng không tốt vẫn cười cười, nói nói như không có chuyện gì. Vẫn cười thật nhiều, nhưng đôi lúc đó chỉ là những nụ cười trên màn hình, những người trên thế giới ảo ấy họ đâu biết người đang ngồi nói chuyện với họ đang buồn đâu. Đôi lúc tôi vẫn tâm sự với người khác trong khi tâm trạng không được tốt nếu không muốn nói là vô cùng tệ...... Có lẽ vì tôi muốn đem lại niềm vui cho người khác, cho những người bạn của mình. Đôi lúc tôi lại tìm được người đang có cùng tâm trạng với mình...
     Nếu che giấu cảm xúc là 1 môn học, chắc tôi sẽ tốt nghiệp loại giỏi mà không cần đến lớp....

Tôi vẫn luôn ví Nỗi Buồn như một cơn cảm lạnh. Thực sự là như thế. Những cơn cảm lạnh thường chẳng gây hại cho tôi nhiều lắm. Chúng khiến tôi lơ là thế-giới-thực trong một vài giây khi vội vã và kín đáo lấy tờ giấy để hỉ mũi trước khi làm phiền một ai đó hoặc nhanh chóng quay mặc đi chỗ khác để kiềm chế một cái hắt xì. Nỗi Buồn cũng vậy.Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm ra cách chữa chúng, mệt mỏi và ngao ngán nhìn chúng đến và đi rồi tự hỏi đến bao giờ cái vòng tròn luẩn quẩn này mới kết thúc? Mà đã là vòng tròn thì khó có điểm dừng. Thế đấy.....

Tâm trạng bây giờ ư? Buồn... và thấy cần phải viết. Viết để tâm trạng được giải tỏa hơn, viết để sự cô đơn dần tan mất, viết để khỏi phải suy nghĩ lan man trong đầu, viết... Ừm! chỉ đơn giản là viết thôi mà...Không cần vì những chuyện không ra gì mà ảnh hưởng đến bản thân. Không phải viết để chứng tỏ điều gì cho mọi người xem, chỉ muốn viết cho tâm trạng được khá hơn, nỗi buồn được nguôi ngoai hơn. Không biết là mình đang viết gì nữa ...Nhưng đơn giản chỉ là “viết ra” giống như là để chừa một lỗ nhỏ cho nỗi buồn như không khí bị tích tụ quá lâu giờ thoát được ra ngoài....Cho nó được bay cao hơn, bay xa hơn, hoà cùng vào làn gió....và đừng bao giờ đọng lại trong  con người tôi nữa.

Vẫn luôn biết nỗi buồn thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Nhưng tôi cũng mong trong 1 giây phút nào đó, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, con người thì bất chợt lãng quên những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ với tiếng chim hót đầu ngày, hay xúc động trước 1 bông hồng nở muộn bên khung cửa sổ. Những hạnh phúc đó đôi khi thật nhỏ nhoi nhưng lại quý giá đến chừng nào.....
Nỗi buồn ơi! Bay theo gió giống Bồ công anh nhé! Bay đến 1 nơi nào đó thật xa xôi, mờ mịt mà tôi chẳng thấy, đừng cố vương vào con người tôi nữa. Hãy để cho tôi sống vui vẻ hơn, sống với chính con người, sống với chính tính cách của mình....

Ngày thứ bao nhiêu???

Sao bỗng nhiên lại trở nên bình thản đến lạ.
Chẳng gì cả, chẳng buồn cũng chẳng vui.
Hôm nay trời hanh hao quá, nắng vàng qúa, gió mạnh quá, nhưng sao chẳng thấy xốn xang, nhưng sao chẳng thấy hoang mang một vài điều suy nghĩ. Chỉ thấy mọi thứ sao quá đỗi bình thường, quá đỗi mờ nhạt, quá đỗi rửng rưng.
 
Ngày thứ bao nhiêu của rất lâu rồi chưa ra khỏi thành phố. Thành phố nhỏ bé, chẳng xinh đẹp, chẳng yên bình, chẳng thơ mộng. Chỉ rặt một đống ngổn ngang lỡ dở. Cũng chẳng còn quá khát khao để bước ra khỏi nó, cũng chẳng còn quá sốt ruột vượt ra khỏi nó, cũng chẳng còn quá để tâm nên ở hay nên đi.
 
Ngày thứ bao nhiêu không còn rõ đã có thói quen để mọi thứ kể cả là quan trọng ra khỏi đầu. Ngày thứ bao nhiêu của sự bắt đầu ngạc nhiên về sự thay đổi chẳng biết tốt hay không tốt.
 
Ngày thứ bao nhiêu không còn rõ đã cảm thấy chẳng cảm thấy gì, đã cảm thấy tột cùng của chán nản đột nhiên hoà vào một thứ âm thanh nào đó rồi tan rã.
 
Ngày thứ bao nhiêu không còn rõ lúc nào là stress, lúc nào là không stress, lúc nào cảm thấy được hai chữ bình yên.
 
Sáng nay, ngày thứ bao nhiêu không còn rõ, ngày thứ bao nhiêu không hiểu nổi tại sao lại có thể ra khỏi nhà khi mà chẳng phân biệt nổi có đánh răng hay chưa, mà nếu đánh răng rồi thì lúc nào.
Trưa nay, ngày thứ bao nhiêu không còn rõ đã thèm ăn gì. Chỉ là ăn để cho đúng giờ trưa. Gió mát thật, nhưng quá hanh hao.
Tối, ngày thứ bao nhiêu không còn rõ sao trời tối quá nhanh, quên bật đèn xe, không hiểu sao lại có thể đi qua nút giao thông mà chẳng rõ đèn xanh hay đèn đỏ.
 
Ngày thứ bao nhiêu rồi không còn rõ về những điều cần rõ, không còn rõ ranh giới của một vài điều đã mất hay chưa, không còn rõ ranh giới của niềm tin và nỗi sợ hãi, không còn rõ ranh giới của cần và không cần...

Ngày mai - còn đó yêu thương!

Tặng những người đã xa, nhưng vẫn còn đâu đây, trong trái tim người ở lại…!
Cái tin chú Năm mất làm tôi bàng hoàng suốt cả buổi tối nói chuyện điện thoại. Định mệnh con người, rốt cuộc mong manh đến thế? Tôi nhớ hình như lần cuối cùng lần gặp chú là cách đây khoảng vài năm. Nhưng trong ký ức của tôi, nụ cười hồn hậu đậm chất nông dân của chú vẫn còn y nguyên. Vì không nhìn thấy chú nằm bất động trên giường gần một tháng, nên tôi không tin được rằng người đàn ông cao lớn như chú lại có thể ra đi nhanh chóng đến vậy.
Nhưng sự thật thì đã thế.
Tôi bỗng nhận ra rằng, trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ chính là lần gặp mặt cuối cùng…
***
Ngày trước, má tôi thường nói: “Sống thì lai lai láng láng, chết thì tính tháng tính ngày”. Ấy là khi ở quê có ai đó vừa qua đời, chúng tôi tính đến ngày “mở cửa mả”, “làm tuần 7 ngày”, “làm tuần 21 ngày”, “làm tuần 49 ngày”, “làm tuần 100 ngày”, “giáp năm” (tròn 1 năm), “giáp khó” (tròn 2 năm). Đó là những cột mốc đáng nhớ trước khi tiễn người đã khuất đi xa hơn trong miền ký ức của những người còn sống. Sau cái lễ giáp khó – mãn tang, mỗi năm, gần như ta chỉ còn nhớ đến họ vào ngày giỗ. Ta bị cuộc đời và những gánh nặng mưu sinh làm cho quên lãng. Nắm đất cuối cùng tiễn đưa người đi, kết thúc một cuộc đời dẫu vui dẫu buồn, dẫu lắm hạnh phúc hay nhiều đắng cay. Người chết – là hết, còn người sống, vẫn mệt nhoài với những lo toan…
Nhưng trong khoảng thời gian 2 năm ấy, ta phải vật lộn với những ký ức về người đã khuất. Ta phải làm quen với sự thật rằng con người vốn ở gần ta ấy giờ đã không còn và ta, thật sự là không còn cách nào để gặp mặt họ thêm một lần nào nữa trong đời. Sau đám tang, cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy ký ức mới là điều khiến ta đau lòng nhất.
***
Cô bạn tôi, trở về thành phố sau đám tang người bà, gần như đêm nào cũng mơ thấy ngôi nhà cũ của bà. Cô nhớ cái thùng lúa bằng gỗ – nơi chứa những bữa xế là khoai lang, là mì gói, là đường bát và ti tỉ thứ khác mà bà dành cho cháu. Cô nhớ cây ổi bên cái giếng, mấy dây trầu leo trên mái nhà, mười mấy cây mít rải rác khắp vườn. Đối với cô ngày bé, đó thật sự là ngôi vườn cổ tích. Hôm đưa tang cho bà, mẹ cô xé những mảnh vải trắng ra sau vườn, bảo cho cây cối trong vườn để tang bà, cho chúng không đi theo bà. Cô nhìn theo mà ứa nước mắt. Ký ức của cô trong những ngày ấy đọng lại là hình ảnh bà ngồi trước hiên nhà, cho gà ăn và đợi những đứa con, đứa cháu đi xa trở về…
Cha của bạn tôi qua đời cách đây 13 năm, đột ngột đến độ khiến tất cả đều bàng hoàng. Bạn tôi khi ấy 15 tuổi, đêm hôm trước vẫn là cậu nhóc theo cha ra đồng bắt ếch, đến hôm sau, bỗng trở thành người đàn ông lớn nhất trong gia đình. Buổi chiều định mệnh đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời bạn, theo cái cách chẳng ai mong muốn. Cậu lớn dần lên theo những quyết định đôi khi vượt khả năng của mình. Ngày biết tin em trai mình hư hỏng, cậu mang rượu ra mộ cha, uống và khóc một mình ở đó. 13 năm nay, ngày cuối năm nào cậu cũng dành cả buổi chiều để trò chuyện với cha, bởi dường như chỉ có khi ấy, cậu mới lại thấy mình được rũ bỏ mọi gánh nặng, lại được bé bỏng trước cha.
Tôi từng đọc câu chuyện về cuộc sống của một người con sau khi cha cô mất. Cô đi qua ngày sinh nhật cha, ngày sinh nhật cô, lễ giáng sinh, năm mới trong nỗi cô đơn đến thắt lòng. Nhưng đến “Ngày của cha”, cô mang theo một bó hoa, đến trước mộ cha, mở bài hát cha cô thích nhất và nhảy điệu nhảy quen thuộc của hai cha con ngày trước. Cô ngồi lại rất lâu, tâm sự với cha về những cơn khủng hoảng của mình và sau đó, quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, như cách cha đã hy vọng ở cô.

***
Mỗi người có một cách khác nhau để đi qua những nỗi đau lớn nhỏ mà mình gặp phải trong đời. Có những cuộc gặp gỡ trở thành lần gặp nhau cuối cùng. Có những buổi chia tay trở thành cuộc chia ly vinh viễn. Người ta bảo đó là định mệnh. Ai biết được mình sẽ ở trong trong vòng quay đôi khi rất khắc nghiệt ấy. Vậy nên, hãy biết ơn khi ngày mai, cuộc đời còn cho chúng ta được yêu thương và mỉm cười cùng nhau…!

Huế tháng Mười...

Hue thang muoi
Chào tháng Mười bình yên không mưa trên mảnh đất hai mùa nắng mưa - Sài Gòn nhộn nhịp. Ta nhớ Huế tháng Mười mưa bụi ướt đôi vai trần gầy guộc ở xa xăm...
Có một thời xa ngái tháng Mười, ta mới chỉ là sinh viên nhập học, anh trai dắt vào khu tập thể kí túc Đống Đa lổn nhổn những bụi, giấy vụn và vài cái chiếu của lớp sinh viên nào đó bỏ lại. Ta lơ ngơ không chịu ở lại nhập học cũng vì cái ấn tượng ban đầu nơi ta đến… Thế rồi chuyện thi cử, chuyện học hành, chuyện bạn bè và cả những vui buồn đan vào ta từng sợi yêu thương mà không hề hay biết và rồi chịu ở Huế mà không đòi về nữa.
Ta yêu Huế từ dạo tháng Mười, lũ đầu mùa vào ngập hết con đường Lê Hồng Phong, ngập trắng xóa sân kí túc và mưa tạt ướt nhem cả một gian phòng nhỏ. Ta yêu Huế từ cái giọng dịu dàng thân thuộc, tiếng “dạ… thưa” ngọt lịm và một đêm đi nghe hát bên cung đình Đại Nội… Những dấu ấn cứ thế điểm tô vào lòng ta, nên cứ đi về thăm nhà là lại mong ra Huế, về dăm bảy ngày là phải chạy ra ngay.
Rồi cũng một ngày tháng Mười, bên dãy kia kí túc xá, ta gặp mối tình đầu khờ dại chẳng thể quên, đó là một anh chàng khù khờ, đôi mắt trong veo và nụ cười rất nhẹ!
Gặp thế thôi chứ có hứa hẹn gì… một ngày tháng 3 ta quyết định đi xa, chối bỏ Huế nơi ta từng hết lòng mơ tưởng, từ bỏ nơi có bạn bè thân thuộc, bỏ cả tháng Mười vào tận trong Nam. Chẳng mấy chốc thành người thành thị, học và sống với tháng Mười đầy nắng ít mưa ngâu của Sài Gòn phồn hoa… Ở Sài Gòn, đã có những tháng năm ta lãng quên hoàn toàn thành phố nằm trong lớp mưa phùn màu tím ấy.
Rồi đột nhiên một ngày, ta nhớ con đường qua phố Nguyễn Huệ, nhớ trường đại học ngã màu rêu nằm bên con phố nhỏ. Rồi ta lại ra thăm miền kí ức cũ xưa, dạo ấy cũng tháng Mười.
Vẫn mưa, con đường vào kinh đô mưa và lạnh thấu trong xương tủy, cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền như hai dãi lụa băng qua mưa vắt ngang Hương Giang mùa tháng Mười ướt mềm vai áo mỏng. Vẫn có những con thuyền đánh cá về trong chiều muộn, có một con thuyền neo lại, bám víu bãi bờ xa thăm thẳm mênh mông. Nay trở lại Huế cũng tháng Mười bạn bè đi đâu hết, mối tình đầu dạt về miền xa ngái đầy mưa, còn mình ta bên cầu mưa phủ kín lối đi, ta ngơ ngác nhớ lại người một thời dắt ta đến công viên Lê Lợi và rồi kịp nhận ra lần ấy cuối cùng, mãi không gặp nữa mối tình đầu khờ dại…
Huế tháng Mười…
Giữa những chiều thương nhớ xa xôi, ai đó gọi “qua XQ Cổ Độ” ghé “Đông Ba ăn chè dẻo hạt sen”… Thế đấy, có một trời kí ức xanh rờn tiếng cười nói xôn xao đã tan biến mau trong hạt mưa phùn nhỏ, cũng bởi vì ta bỏ Huế đi xa, bỏ tháng Mười đi vì những chọn lựa của cuộc đời… nhớ Huế tháng Mười rơm rớm vị chia phôi.

Mình quên nhau đi!

Nhiều khi em đã tự hỏi lòng mình sao em cứ phải nhớ anh, yêu anh, chắp vá những kỉ niệm anh để lại. Quá khứ đó với anh như một lớp bụi mờ để anh lau sạch rồi xem như mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu.
Còn em, em ôm lại tất cả vào lòng mình, anh biết không những gì mình từng có em tiếc rẻ đến nỗi chẳng muốn buông rơi dù hạnh phúc nhỏ nhất. Nên hết lần này đến lần khác em luôn muốn mình cùng nhau giữ lấy hạnh phúc ấy-hạnh phúc mà chúng ta đổi lấy bằng nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng cuối cùng người anh chọn đã không là em. Mọi lời nói của anh giờ đã không còn giá trị đối với em nữa vì quyết định ấy đã đẩy hai ta rời xa nhau mãi mãi, đừng! Xin đừng an ủi em bằng những lời giả dối nữa đừng để em tiếp tục mộng mơ những điều không có thật. xin anh đấy!
Hằng đêm, quá khứ ám ảnh em trong từng giấc mơ, những cay đắng theo em trên từng bước chân vì em không muốn, thật sự không hề muốn buông tay nhau sau tất cả, anh có bao giờ hiểu được điều đó?
Là ngọn cỏ cũng biết héo úa, con vật cũng đẫm lệ, cớ sao cùng là con người lại nỡ trao nhau đắng cay sau những yêu thương nồng nàn thế hả anh?
Chẳng phải em yếu đuối hay lụy tình, chỉ là em trân trọng và tha thiết giữa lại yêu thương và kỉ niệm bao năm qua chúng ta đã vất vả có được.
Thôi thì... mình cứ đạp lên quá khứ mà sống anh nhé, mình cứ sống cho tương lai. Xem như mối duyên này đã đến lúc kết, và chúng ta mãi mãi không thể quay đầu lại.
Rồi anh sẽ thấy cuộc đời không như chúng ta đã hằng mơ, không phải cái gì hễ giống nhau là có giá ngang nhau, không phải cứ là ớt thì cay, chanh thì chua mà đường thì ngọt.
Cứ đi đi anh. Em chẳng sao cả, em vẫn sống tốt như ngày nào, bởi lẽ từ ngày sinh ra em đã phải đấu tranh để giành lấy sự sống cho chính mình. Lần đầu em bước đến thế giới này đã là một sinh linh hoang dại. Cũng vì thế mẹ yêu thương em bằng tất cả những gì mẹ có, thậm chí đổi lấy sự sống cho em bằng sự tự do của chính mình nơi tăm tối. Ngày ấy em cũng đã đấu tranh với sự sống trước nỗi đau đó. Khi em biết mình không phải con gái mẹ một lần nữa thế giới trong em vỡ òa, khi em biết ba có một gia đình khác nhưng ba vẫn chọn em dù em chỉ là một đứa trẻ không thân thích. Anh biết không khoảnh khắc ấy em đã nghĩ sự tồn tại của mình có là đúng? Lần đầu em nhìn thấy nước mắt của ba khi thấy em say trong hơi men của bể hoang lạc, em đã tự hỏi em sinh ra để làm gì? Em lại hoang mang khi người sinh ra em lại ở cạnh em trong bao năm với tư cách một người thân. Anh biết không em yêu họ dù dòng máu trong em là vô chủ, em yêu cái gia đình chắp vá này nơi có những con người đau khổ nhưng luôn yêu thương em dù rằng giữa em và họ chẳng có mối liên hệ nào. Em chưa bao giờ xem anh là số một nhưng với em, anh có vị trí riêng và không ai có thể thay thế điều đó, có bao giờ anh biết điều này đâu anh nhỉ? Anh chỉ trách sao em không yêu anh nhiều như anh đã từng yêu em.
Em đã từng nghĩ anh sẽ mang ánh sáng đến nơi đây, cùng nhau vượt qua những khó khăn nắm tay em đến suốt cuộc đời, nhưng rồi thì sao? Anh bước lên tình yêu này để tìm đến hơi ấm khác, thay thế em bằng người ấy đến những nơi từng là riêng của chúng ta.
Chẳng sao đâu anh vì giờ em sẽ buông tất cả xuống. Em sẽ trân trọng cuộc sống của chính mình nhiều hơn, vì em đã rất vất vả và khát khao được sống. Rồi anh sẽ chỉ là một thử thách trong cuộc đời để luyện đôi chân em mạnh mẽ và rắn chắc hơn. Em yêu anh, lần đầu trong đời mình em cảm nhận được sự che chở, một sự bình yên tuyệt đối sau tất cả bon chen của đời em. Và đó là điều khốn nạn nhất mà không thể nào phủ nhận. Dù mình đã không còn nhau, dù yêu thương đã nhạt phai nhưng bên anh mãi mãi em luôn bình yên như thế, thứ cảm giác em không thể nào chối bỏ với anh được.
Ngày yêu nhau, đến ngày chia tay anh vẫn không tìm thấy nơi em những tuyệt vọng trong đời, có phải em vô tâm hay trái tim em sắt đá, chỉ là em mặc định một nụ cười để nước mắt chảy ngược vào tim, từ những va vấp em trở nên chai lì lúc nào không hay. Chỉ có những nỗi đau cứ theo em qua từng năm tháng, vẫn cháy âm ỉ từng giờ. Có bao giờ anh biết để hiểu em hơn? Có bao giờ anh đặt mình vào em để biết em đã đau như thế nào? Anh đã tưởng anh rất hiểu em, nhưng thực ra anh chẳng biết gì về em cả cho đến giây phút này và cả sau này anh cũng không thể nào biết được em là một người khác, không phải con nhóc luôn chọc tức anh, cũng chẳng phải con sáo hay huyên thuyên sau lưng anh hàng giờ. Vì yêu anh, em mới thế, chứ cuộc sống có vui gì đâu anh khi biết mình chỉ là một sai lầm trong cõi đời.
17 năm, chưa một lần em hạnh phúc trọn vẹn, em vẫn sống và vượt qua tất cả như bao người vẫn sống với niềm kiêu hãnh tuyệt đối, bởi em tin em sẽ chờ đợi được hạnh phúc dành riêng cho em, mỗi em mà thôi.
Mình quên nhau đi anh, em không đủ cao thượng để thầm mong anh hạnh phúc, những em đủ bình yên để quên đi đắng cay. Mình quên nhau đi, hết thật rồi, cuộc sống mình không giống nhau, chẳng thể thấu hiểu nhau được nữa, cứ đến bên người ấy, người dành cả đời để yêu anh, người có thể dành cho anh những yêu thương trọn vẹn. Không như em, quá khó khăn để hiểu và ít ỏi yêu thương.
Chúng ta không phải là một mối duyên định mệnh để đi một vòng trái đất rồi quay về bên nhau ở cuối chân trời, chúng ta chỉ trả cho nhau một món nợ cũ, thế nên, mình quay lưng nhau đi bởi vì tất cả đã quá muộn màng cho một tình yêu, đã không thể quay lại, mình cứ bước tiếp thôi anh, hãy giữ yêu thương ấy như một kỉ niệm đã qua, một hạnh phúc dang dở...
Em yêu anh, người dưng!

Một ngày nào đó rồi cũng sẽ hết yêu thương!

Ta chìm mình trong mớ hỗ độn cảm xúc, không têm, không gì cả, chỉ có nước mắt nhấn sâu ta vào những nỗi đau tuyệt vọng.
Một cuộc tình tàn phai theo năm tháng, người bước đi bỏ ta bơ vơ giữa chốn đời gian xảo. Phải chăng là những yêu thương nơi ta chưa bao giờ là đủ để người có thể cảm nhận được hết tất cả tình yêu trong ta trao cho người, hay chăng là đã có ai kia yêu người hơn ta?
Những mảnh vụn trong tim thất lạc nhau vào trong từng góc cạnh của tâm hồn, con tim đau thắt quằn quại ôm những tổn thương chìm vào nhưng mộng mị của đời, lạc lối trong tình yêu đã đi về nơi kết thúc. Giọt sầu thấm đẫm tim, người đâu hay, người chỉ nhìn thấy ta khóc, người chẳng biết ta đau!
Yêu thương giờ nơi nào mà để ta chật vật kiếm tìm trong dòng đời xô đẩy toan tính thế kia.
Tình lặng, tim chết, đôi mắt hoen sâu vào dòng huyết lệ. Đâu còn màu đỏ của hạnh phúc nữa, chỉ còn lại màu trong suốt từ trái tim tràn lên mí mắt. Đau, nhói, và tuyệt vọng.
Ta yêu người, nhưng người chẳng còn yêu ta nữa. Tình yêu ta chẳng đủ để giữ người bên cạnh. Giờ đây, có một người đau, và một người hạnh phúc. Cuộc tình này, phải chẳng đã là định mệnh, ta với người, có duyên nhưng chẳng hề có phận.
Ta đau, nhưng ta không hận người, ta cũng không hối hận khi đã yêu người, ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy may mắn, thấy mãn nguyện với những gì người đã dành cho ta.
Ta chẳng thể chúc người hạnh phúc. Trong tim ta, người vẫn là duy nhất, ta vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm người à!
Ta tin một ngày nào đó, rồi ta cũng sẽ hết yêu thương người, sẽ ngừng lại cuộc tình này, cuộc tình chỉ có mình là ta người đau khổ. Ta tin rằng ở đâu đó vẫn có người đợi ta. Ngừng yêu thương, và dừng lại thôi, người nhỉ!