Nhiều
khi em đã tự hỏi lòng mình sao em cứ phải nhớ anh, yêu anh, chắp vá
những kỉ niệm anh để lại. Quá khứ đó với anh như một lớp bụi mờ để anh
lau sạch rồi xem như mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu.
Còn
em, em ôm lại tất cả vào lòng mình, anh biết không những gì mình từng
có em tiếc rẻ đến nỗi chẳng muốn buông rơi dù hạnh phúc nhỏ nhất. Nên
hết lần này đến lần khác em luôn muốn mình cùng nhau giữ lấy hạnh phúc
ấy-hạnh phúc mà chúng ta đổi lấy bằng nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng cuối
cùng người anh chọn đã không là em. Mọi lời nói của anh giờ đã không còn
giá trị đối với em nữa vì quyết định ấy đã đẩy hai ta rời xa nhau mãi
mãi, đừng! Xin đừng an ủi em bằng những lời giả dối nữa đừng để em tiếp
tục mộng mơ những điều không có thật. xin anh đấy!
Hằng
đêm, quá khứ ám ảnh em trong từng giấc mơ, những cay đắng theo em trên
từng bước chân vì em không muốn, thật sự không hề muốn buông tay nhau
sau tất cả, anh có bao giờ hiểu được điều đó?
Là
ngọn cỏ cũng biết héo úa, con vật cũng đẫm lệ, cớ sao cùng là con người
lại nỡ trao nhau đắng cay sau những yêu thương nồng nàn thế hả anh?
Chẳng
phải em yếu đuối hay lụy tình, chỉ là em trân trọng và tha thiết giữa
lại yêu thương và kỉ niệm bao năm qua chúng ta đã vất vả có được.
Thôi
thì... mình cứ đạp lên quá khứ mà sống anh nhé, mình cứ sống cho tương
lai. Xem như mối duyên này đã đến lúc kết, và chúng ta mãi mãi không thể
quay đầu lại.
Rồi
anh sẽ thấy cuộc đời không như chúng ta đã hằng mơ, không phải cái gì
hễ giống nhau là có giá ngang nhau, không phải cứ là ớt thì cay, chanh
thì chua mà đường thì ngọt.
Cứ
đi đi anh. Em chẳng sao cả, em vẫn sống tốt như ngày nào, bởi lẽ từ
ngày sinh ra em đã phải đấu tranh để giành lấy sự sống cho chính mình.
Lần đầu em bước đến thế giới này đã là một sinh linh hoang dại. Cũng vì
thế mẹ yêu thương em bằng tất cả những gì mẹ có, thậm chí đổi lấy sự
sống cho em bằng sự tự do của chính mình nơi tăm tối. Ngày ấy em cũng đã
đấu tranh với sự sống trước nỗi đau đó. Khi em biết mình không phải con
gái mẹ một lần nữa thế giới trong em vỡ òa, khi em biết ba có một gia
đình khác nhưng ba vẫn chọn em dù em chỉ là một đứa trẻ không thân
thích. Anh biết không khoảnh khắc ấy em đã nghĩ sự tồn tại của mình có
là đúng? Lần đầu em nhìn thấy nước mắt của ba khi thấy em say trong hơi
men của bể hoang lạc, em đã tự hỏi em sinh ra để làm gì? Em lại hoang
mang khi người sinh ra em lại ở cạnh em trong bao năm với tư cách một
người thân. Anh biết không em yêu họ dù dòng máu trong em là vô chủ, em
yêu cái gia đình chắp vá này nơi có những con người đau khổ nhưng luôn
yêu thương em dù rằng giữa em và họ chẳng có mối liên hệ nào. Em chưa
bao giờ xem anh là số một nhưng với em, anh có vị trí riêng và không ai
có thể thay thế điều đó, có bao giờ anh biết điều này đâu anh nhỉ? Anh
chỉ trách sao em không yêu anh nhiều như anh đã từng yêu em.
Em
đã từng nghĩ anh sẽ mang ánh sáng đến nơi đây, cùng nhau vượt qua những
khó khăn nắm tay em đến suốt cuộc đời, nhưng rồi thì sao? Anh bước lên
tình yêu này để tìm đến hơi ấm khác, thay thế em bằng người ấy đến những
nơi từng là riêng của chúng ta.
Chẳng
sao đâu anh vì giờ em sẽ buông tất cả xuống. Em sẽ trân trọng cuộc sống
của chính mình nhiều hơn, vì em đã rất vất vả và khát khao được sống.
Rồi anh sẽ chỉ là một thử thách trong cuộc đời để luyện đôi chân em mạnh
mẽ và rắn chắc hơn. Em yêu anh, lần đầu trong đời mình em cảm nhận được
sự che chở, một sự bình yên tuyệt đối sau tất cả bon chen của đời em.
Và đó là điều khốn nạn nhất mà không thể nào phủ nhận. Dù mình đã không
còn nhau, dù yêu thương đã nhạt phai nhưng bên anh mãi mãi em luôn bình
yên như thế, thứ cảm giác em không thể nào chối bỏ với anh được.
Ngày
yêu nhau, đến ngày chia tay anh vẫn không tìm thấy nơi em những tuyệt
vọng trong đời, có phải em vô tâm hay trái tim em sắt đá, chỉ là em mặc
định một nụ cười để nước mắt chảy ngược vào tim, từ những va vấp em trở
nên chai lì lúc nào không hay. Chỉ có những nỗi đau cứ theo em qua từng
năm tháng, vẫn cháy âm ỉ từng giờ. Có bao giờ anh biết để hiểu em hơn?
Có bao giờ anh đặt mình vào em để biết em đã đau như thế nào? Anh đã
tưởng anh rất hiểu em, nhưng thực ra anh chẳng biết gì về em cả cho đến
giây phút này và cả sau này anh cũng không thể nào biết được em là một
người khác, không phải con nhóc luôn chọc tức anh, cũng chẳng phải con
sáo hay huyên thuyên sau lưng anh hàng giờ. Vì yêu anh, em mới thế, chứ
cuộc sống có vui gì đâu anh khi biết mình chỉ là một sai lầm trong cõi
đời.
17
năm, chưa một lần em hạnh phúc trọn vẹn, em vẫn sống và vượt qua tất cả
như bao người vẫn sống với niềm kiêu hãnh tuyệt đối, bởi em tin em sẽ
chờ đợi được hạnh phúc dành riêng cho em, mỗi em mà thôi.
Mình
quên nhau đi anh, em không đủ cao thượng để thầm mong anh hạnh phúc,
những em đủ bình yên để quên đi đắng cay. Mình quên nhau đi, hết thật
rồi, cuộc sống mình không giống nhau, chẳng thể thấu hiểu nhau được nữa,
cứ đến bên người ấy, người dành cả đời để yêu anh, người có thể dành
cho anh những yêu thương trọn vẹn. Không như em, quá khó khăn để hiểu và
ít ỏi yêu thương.
Chúng
ta không phải là một mối duyên định mệnh để đi một vòng trái đất rồi
quay về bên nhau ở cuối chân trời, chúng ta chỉ trả cho nhau một món nợ
cũ, thế nên, mình quay lưng nhau đi bởi vì tất cả đã quá muộn màng cho
một tình yêu, đã không thể quay lại, mình cứ bước tiếp thôi anh, hãy giữ
yêu thương ấy như một kỉ niệm đã qua, một hạnh phúc dang dở...
Em yêu anh, người dưng!
No comments:
Post a Comment